bất luận thế
nào nàng ta cũng phải đi .
Nhớ lại vừa rồi, Thư quý tần còn ngồi bên giường của nàng ta!
Nếu như nàng ta chính là hung thủ, lúc này Diêu thục phi nhớ lại, nhất định cũng sởn tóc gáy.
Nhưng ta không nghĩ mọi chuyện như vậy. Không có người nào biết rõ hơn ta,
lúc Sơ Tuyết rời khỏi Cảnh Thái cung, không hề mang theo tua ngọc kia
đi, nó vốn ở trong phòng Phương Hàm và bị người khác đánh cắp.
Nếu như việc này do Thư quý tần làm, nàng cần gì phải lao tâm khổ tứ đi lấy chứng cứ trong cung của ta đem vào cung của mình, trừ phi, nàng ta là
người điên.
Vì thế, việc này cũng không do Thư quý tần làm.
Nàng ta là kẻ chết thay mà thôi.
Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, thì kết cục của việc này coi như đã định, như vậy lần này Thư quý tần nhất định không thoát khỏi.
Ta đang nghĩ đến đó bỗng thấy hắn muốn đứng lên, ta kinh ngạc nhìn hắn,
bước lên phía trước dìu hắn nói: "Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào?"
Hắn hừ khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Trẫm thực sự không ngờ, Thục phi của
trẫm thân thủ lại tốt đến như vậy." Hắn đi về phía trước một bước, lại
nói, "Lúc này mẫu hậu đang ở Ngọc Thanh cung, trẫm nhất định phải qua
đó. Nàng hãy nhớ kỹ, việc vừa rồi không được truyền ra ngoài."
Làm sao ta không biết hắn đang lo lắng, đả thương hắn là Diêu thục phi,
nhưng cuối cùng chuyện này là do ta gây nên. Nếu Thái hậu điều tra, tìm
kiếm nguyên nhân, còn dẫn đến chuyện Diêu thục phi sẩy thai. Nếu ta mượn cớ này thì không hề có căn cứ.
Ta hiểu rất rõ, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không hồ đồ một chút nào.
Trong lòng cảm động không thôi, đã thấy hắn bước nhanh ra bên ngoài. Ta vội
vàng đuổi theo, nhưng không cẩn thận làm lật úp cỗ lư hương trên bàn
xuống đất, chỉ nghe "Choang" một tiếng, ta hoảng sợ, lại nghe thấy hắn
trầm giọng nói: "Nàng không cần qua Ngọc Thanh cung. Đêm nay trẫm sẽ đến Cảnh Thái cung, trẫm còn có chuyện muốn hỏi nàng!" Dứt lời, hắn cũng
không quay đầu lại nhìn ta, chỉ bước nhanh ra ngoài.
Ta đuổi ra
tới cửa, thấy Lý công công từ xa xa đón hắn, thân thể hắn đột nhiên khẽ
lảo đảo, lại nhìn thấy sắc mặt Lý công công biến đổi rõ rệt, vội cất cây phất trần đi để dìu hắn.
"Nương nương." Vãn Lương và Triêu Thần từ từ chạy đến.
Vãn Lương ghé sát bên tai ta nhỏ giọng nói: "Nương nương, ở bên ngoài kia
đang đồn ầm ĩ lên, nói rằng chuyện Thục phi sinh non là do Thư quý tần
làm. Vừa rồi nô tì nhìn thấy Thục phi nương nương vội vã đi ra. Bây giờ, lại đến Hoàng thượng..."
Ta lạnh lùng nhìn nàng một cái. Vãn Lương vội vàng im miệng.
Nhìn khắp mọi nơi, cũng không nhìn thấy cung nhân của Trữ Lương cung, ta
liền nói với Triêu Thần: "Vừa rồi lúc bản cung đi ra, vô ý đụng vào lư
hương, ngươi vào trong dọn dẹp đi."
"Dạ." Triêu Thần vâng dạ, đi vào bên trong.
Nhưng chỉ một chốc đã đi ra, sắc mặt hơi khác thường: "Nương nương, cái lư hương đó bị bể rồi ạ."
Ta xoay người đi vào, nhìn thấy cái nắp lư hương rơi trên mặt đất bị nứt
một đường, ta xoay người nhặt lên, lúc định kêu Triêu Thần đi đổi, chợt
phát hiện mặt trong trên đỉnh cái nắp giống như được khảm nạm thứ gì đó.
Dùng móng tay khẽ gõ lên, cúi đầu xuống nghe thử, âm thanh này khiến ta nhất thời giật mình sợ hãi.
Thư quý tần quả nhiên bị oan uổng , mà ta đã biết người nọ là ai rồi.
Edit : BW_mylove_SG
Beta : Rabbitlyn
Hai cung nữ đều nhìn thấy trên nắp lư hương có điều khác thường, cả hai ngước mắt nhìn ta
không biết giải thích thế nào, không nói được câu nào. Có lẽ không cần
ta nói gì, các nàng cũng biết phát hiện ra vật đó là gì. Ta vội vàng đậy nắp lư hương lại, nhìn Vãn Lương nói: "Lập tức đến Phủ nội vụ, lấy một
cái lư hương giống cái này đến đây."
Sắc mặt của Vãn Lương biến đổi, vội vàng gật đầu nói: "Dạ, nô tì đi ngay."
Xoay người lại, đưa cái lư hương trong tay giao cho Triêu Thần, ta muốn nàng mang giấu đi. Vật như vậy tuyệt đối không thể giữ lại trong Trữ Lương
cung được. Bước ra bên ngoài, không hề thấy bóng dáng một cung nhân nào, chắc hẳn vừa rồi Diêu thục phi ra lệnh, muốn tất cả mọi người lui hết
ra ngoài để thuận tiện giết ta. Vì thế, lúc Hạ Hầu Tử Khâm đi vào mới
không có người thông báo?
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng cho ta cơ hội đổi lư hương.
Đợi Vãn Lương trở về, nhanh chóng an bài xong tất cả, ta và hai cung nữ mới ra khỏi Trữ Lương cung, lên kiệu đi thẳng về Cảnh Thái cung không hề
dừng lại, lúc này ta nghĩ rằng toàn bộ hậu cung đang nhìn chăm chú vào
động tĩnh của Ngọc Thanh cung? Ta cũng biết, xảy ra chuyện như vậy,
không ai dám lại gần để xem.
Chắc hẳn bên trong Ngọc Thanh lúc này, ngoài Thái hậu, Hoàng thượng còn có Diêu thục phi.
Nếu Hạ Hầu Tử Khâm không muốn ta qua Ngọc Thanh cung, đương nhiên ta sẽ
không qua. Ta chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở Cảnh Thái cung, chờ hắn đến vào
tối nay.
Mọi thứ yên tĩnh trở lại, ta lại nhớ tới chuyện vừa rồi hắn đỡ cho ta một chưởng.
Bên tai ta, vẫn vang vọng giọng hắn gọi ta: "A Tử" giữa lúc ngàn cân treo
sợi tóc như thế, còn có cả bộ dạng của hắn ra sức kéo ta về phía sau. Hạ Hầu Tử Khâm à, hành động hôm nay của hắn, thật sự khiến ta giật mình.