o ta. Nhưng ta biết muội không phải một
người con gái như vậy, cho tới giờ muội chưa bao giờ chịu đứng sau ta,
mỗi khi gặp muội, muội luôn muốn tươi cười đứng trước mặt ta. Ta biết ta quá mức nhu nhược, vì thế không xứng với muội. Mặc dù, sau này ta có cố gắng hơn nữa, muội cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi."
Ta khiếp sợ ngoái đầu nhìn lại, Khanh Hằng huynh thật ngốc, lại còn nói không xứng với ta.
Lắc đầu tiên, ta nức nở : "Khanh Hằng..."
"Không cần nói nữa." Y cắt ngang lời ta, bình thản nói: "Cho tới bây giờ muội
lúc nào cũng là người con gái thiện lương, ta hiểu và ta luôn biết điều
đó. Ta cho rằng ta có thể bù đắp sự thiếu hụt tình cảm vì người thân của muội, sẽ mang lại sự ấm áp cho muội, nhưng có lẽ lúc đó ta còn quá nhỏ
lại có được quá nhiều thứ, vì thế ta căn bản không hiểu muội thực sự
mong muốn điều gì. Bây giờ ta mới biết, thì ra cho tới nay, ta luôn
không xứng là phu quân của muội. Mà là Hoàng thượng người..."
Y
đột nhiên nhắc tới Hạ Hầu Tử Khâm, khiến lòng ta bất chợt run lên, nhưng không hề nghe y nói tiếp nữa, y chậm rãi xoay người nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta về trước. Ta sẽ luôn luôn ở cạnh muội." Vừa dứt lời,
chỉ cảm thấy bóng của y nhoáng lên trước mắt ta, đợi đến khi ta kịp phản ứng lại thì y đã biến mất khỏi phòng ta.
Thân pháp của y cực
nhanh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tận mắt. Lần trước, vì bị ngăn
cách bởi cánh cửa sổ nên ta nhìn không rõ .
Bỗng nhiên, ta lại nghĩ tới những lời y vừa nói, mặc dù sau này y có cố gắng như thế nào...
Cuối cùng ta cũng hiểu rõ rồi, ở sau lưng ta không biết y đã cố gắng biết bao nhiêu mà kể.
Để vào cung trở thành một thành viên trong Vũ Lâm quân, y phải nếm biết bao gian khổ, ta không cách nào tưởng tượng được.
Đứng thật lâu trước cửa sổ, ta tự hỏi Tang Tử ta rốt cuộc có tài đức gì, mà có thể khiến y đối với ta như vậy...
Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Diêu phi được sắc phong thành Thục phi được
bàn tán xôn xao khắp nơi. Yêu thích, ngưỡng mộ, đố kị, bất kỳ sắc thái
tình cảm nào cũng có.
Triêu Thần lúc nói chuyện này đang ở cạnh
ta, vẻ mặt ta lại bình thản như không. Tin chắc rằng không ai nghĩ ra,
ta đã biết ngay từ đầu, thậm chí ngay cả chuyện Diêu phi sẽ được phong
làm Thục phi ta cũng biết rất rõ. Triêu Thần thấy ta không nói gì, hơi
nghi ngờ nói: "Nương nương, người làm sao vậy?"
Ta cười nhẹ một tiếng, lắc đầu: "Không có gì, chuẩn bị kiệu, ta đi Trữ Lương cung chúc mừng."
Ta thật sự rất muốn xem thử, Diêu thục phi không mang long thai nhưng lại
có được phẩm vị, rốt cuộc tâm trạng của nàng sẽ thế nào?
Bên ngoài Trữ Lương cung, có rất nhiều kiệu đang dừng lại chờ đợi, xem ra ta tới hơi chậm rồi.
Lúc đi vào, tình cờ gặp An uyển nghi đi ra, nàng thấy ta, đầu tiên là sửng
sốt, sau đó cúi người hành lễ nói: "Thần thiếp thỉnh an Đàn phi nương
nương!"
Ta nhìn An uyển nghi nói: "Sao An uyển nghi lại quay về sớm vậy?"
Nàng khẽ cười nói: "Thần thiếp chỉ đến chúc mừng rồi trở về ngay thôi, bên
trong cung của Thục phi nương nương rất náo nhiệt, nương nương, người
vào đi." Dứt lời, An uyển nghi cũng không nhìn ta, chỉ cất bước đi thẳng ra ngoài.
Trấn định lại tâm tư, ta xoay người bước vào trong, An
uyển nghi xưa nay chỉ đi lại đơn độc một mình, không ở Trữ Lương cung
lâu thật ra cũng là việc bình thường. Quyến nhi thấy ta đến, vội vào
thông báo, một lát sau đi ra nói với ta: "Nương nương, mời người vào
trong."
Để Vãn Lương và Triêu Thần đợi bên ngoài, ta vào trong một mình. Đúng như An uyển nghi nói, bên trong rất náo nhiệt. Ngược lại, ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, Diêu phu nhân cũng không còn ở đây nữa, có lẽ
Thái hậu ân chuẩn cho bà ấy ở bên cạnh Diêu Thục phi cả đêm nên sáng sớm đã trở về rồi.
Ở đây rốt cuộc vẫn là hoàng cung, những lễ nghi cung đình đều phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Không nhìn thấy Thiên Phi, nhưng Thiên Lục đã tới. Ta đoán, Thiên Phi nhất
định vô cùng tức giận, nàng ta vốn tưởng rằng từ nay về sau trong hậu
cung, sẽ không có người nào dám chống đối nàng ta nữa? Ai ngờ Diêu thục
phi, không mang long thai lại được phong phẩm vị.
Cái này gọi là 'Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường.' (*)
*
塞翁失馬,焉知非福 – Tắc ông thất mã yên tri phi phúc: một ông già ở vùng biên
giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:'làm sao biết đó không phải là cái phúc?'. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo
thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại
là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống
sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.
Mọi người thấy ta đi vào đều vội vàng đứng dậy hành
lễ, Thư quý tần lại không bước lên, chỉ hơi đứng dậy ở trước giường Diêu thục phi hành lễ qua loa. Nhưng lúc này, ta cũng không so đo với nàng
ta. Ta bước về phía Diêu thục phi nói: "Hôm nay sắc mặt của nương nương
đã khá hơn rất nhiều, Hoàng thượng và Thái hậu n
