trong cung! Cho dù muốn điều tra cũng không thể
kiểm chứng được.
Bỗng nhiên ta lại nghĩ, nếu thật sự như vậy, hắn còn tin ta nữa không?
Trong lòng ta hơi chấn động, đã thấy mình ngu chưa hở Tang Tử, cần gì phải đặt ra một giả thiết vô nghĩa như vậy?
Vãn Lương vẫn chưa hiểu rõ chân tướng, nhưng Phương Hàm đã nhẹ giọng nói:
"Nương nương nói phải, việc này vốn không có ai muốn giá họa cho người,
tua ngọc đột nhiên xuất hiện ở Cảnh Thái cung, chẳng qua chỉ là trùng
hợp thôi."
Lời của nàng, từng câu từng chữ làm ta bừng tỉnh.
Nếu tua ngọc xuất hiện ở Cảnh Thái cung chỉ là trùng hợp, như vậy, trước kia chắc chắn nó phải ở — Vĩnh Thọ cung!
Ta chấn động cả người, bỗng nhiên giật nẩy mình.
Ngước mắt nhìn người trước mặt, xem ra nàng cũng suy nghĩ giống ta.
Nếu là đồ vật ở Vĩnh Thọ cung, muốn lấy ra ngoài thật sự rất đơn giản, vì
Vĩnh Thọ cung chỉ có hai người là Dụ thái phi và Tiểu Đào. Hai người đó
một người chỉ là tiểu cung nữ, một người lại điên điên khùng khùng, muốn lấy một miếng ngọc bội của họ thật dễ dàng.
Đến lúc đó, dù Tiểu
Đào phát hiện ngọc bội bị mất, cũng không dám nói ra. Nếu không, Tiểu
Đào sẽ không vì sợ gặp chuyện không may mà giao ngọc bội cho ta. Mà lúc đó Diêu phi không thấy ngọc bội, cũng chỉ nghĩ nó bị rơi xuống Lam hồ
lúc giằng co với Dụ thái phi. Dù cho Diêu phi cố ý tìm kiếm dấu vết
nhưng ta nghĩ nó bị ngâm trong nước lâu như vậy, lúc vớt lên cho dù xạ
hương có tẩm trên tua ngọc cũng sẽ tan đi hết không còn chút dấu vết.
Có điều, người đó không ngờ tới, ta đi trước một bước đến Vĩnh Thọ cung và Tiểu Đào lại đem ngọc bội giao cho ta. Nhưng nếu người đó có thể tính
toán được ngọc bội sẽ tới Vĩnh Thọ cung, như vậy, tất nhiên kẻ đó muốn
biến Dụ thái phi thành người chịu tội đầu tiên.
Vòng vòng vo vo
một hồi, thì ra chuyện Dụ thái phi đột nhiên phát điên, rốt cuộc vẫn là
một âm mưu. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm nói Dụ thái phi không biết ngọc bội kia
là của Thái hậu tặng hắn, vậy thì nhất định vấn đề nằm ở hạt ngọc màu đỏ kết trên tua ngọc kia!
Nhớ lúc đó ta còn để ý rất kỹ, vì màu sắc hạt châu rất hiếm có, nhất là nó còn dùng để kết trên tua ngọc.
Có thể làm Dụ thái phi phát điên như thế...
Khẽ lắc đầu, con đường dẫn tới mối liên hệ này quá dài, ta gần như không thể hiểu rõ được những khúc ngoặt quanh co của nó.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ta mới mở miệng nói: "Việc này không nhắc lại nữa, chúng ta cứ yên lặng chờ thử xem."
"Nhưng mà nương nương..." Vãn Lương còn muốn nói gì đó, lại bị Phương Hàm ngắt lời: "Nếu nương nương đã nói như thế. Chúng nô tì sẽ tự ghi nhớ trong
lòng."
Nghe vậy, Vãn Lương cũng không nói gì nữa.
Bảo các
nàng lui xuống, ta ngồi một mình trước cửa sổ. Sắc trời đang dần ảm đạm, nhưng không khí cũng không quá lạnh lẽo, thoang thoảng trong không khí
vẫn thấy một chút ấm áp. Việc này xem ra sẽ không liên quan gì đến ta.
Cái chính ta cần làm là đến lúc tua ngọc xuất hiện trở lại, bất kể nó ở
đâu, ta nên giải thích như thế nào với Hạ Hầu Tử Khâm, tua ngọc vốn ở
trong cung của ta, sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi khác?
Ta cũng không thể nói, nó bỗng nhiên mọc chân ra rồi tự chạy đi mất?
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra một cái cớ trọn vẹn.
Ta lại lắc đầu, mà thôi, đi bước nào tính bước đó vậy.
Một lát sau, nghe thấy Triêu Thần đứng bên ngoài gõ cửa nói: "Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong."
Ta lên tiếng: "Mang vào đi."
Lúc này Triêu Thần mới đẩy cửa ra, sau đó, các cung nhân phía sau nàng mới
bước vào, cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn rồi cung kính lui ra.
Triêu
Thần bước qua đỡ ta, nhỏ giọng nói: "Nương nương, nô tì nghe Vãn Lương
nói, chuyện tua ngọc không cần lo lắng nữa phải không?" Nàng khẽ nhíu
mày nhìn ta.
Ta gật đầu, mới thấy hàng lông mày đang nhíu chặt của Triêu Thần từ từ giãn ra, nàng cười nói: "Thật tốt quá, như vậy nô tì
mới thấy an tâm." Nàng vừa nói vừa bày thức ăn ra cho ta.
Ta vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: "Đêm nay Hoàng thượng qua Trữ Lương cung sao?"
Triêu Thần lắc đầu: "Mặc dù nô tì không biết Hoàng thượng đi đâu, nhưng chắc
chắc sẽ không đi Trữ Lương cung. Nô tì nghe nói Thái hậu đặc biệt ân
chuẩn cho Diêu phu nhân vào cung với Diêu phi cả đêm, vì thế Hoàng
thượng sẽ không qua Trữ Lương cung đâu ạ."
Ta không nói gì, nếu Diêu phu nhân ở đó, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm quả thực không qua được.
Vừa nghĩ ta lại muốn cười.
Đêm nay, nếu muốn hắn mang bộ mặt tươi cười đi gặp Diêu phi, với tính tình
kiêu ngạo như thế thì chẳng khác nào làm khó hắn. Rõ ràng, đạo thánh chỉ kia vốn đã trong suy nghĩ của hắn từ lâu, hắn lại trì hoãn không chịu
viết. Những lời Diêu Chấn Nguyên nói làm hắn ghi hận trong lòng.
Diêu gia là trọng thần của tiên hoàng Gia Thịnh đế, Diêu Hành Niên là nguyên lão của hai triều, Hạ Hầu Tử Khâm mới đăng cơ không được bao lâu, đương nhiên không dễ dàng lấy lại được binh quyền trong tay Diêu gia. Nhưng
ta tin, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ làm suy yếu binh quyền của
Diêu gia!
Dùng xong bữa tối, sai người thu dọn xong, ta cho bọn họ lui xuống hết.
Ban đêm, nằm trên giường, không thể k
