hông nhớ tới chuyện tua ngọc. Ta nghĩ, kết quả sẽ nhanh chóng hiển hiện, có lẽ cũng chỉ trong mấy ngày nữa
thôi.
Bởi vì có chuyện suy nghĩ, nên ta ngủ không được, lúc xoay
người, mới nhìn thấy một bóng người nhảy vào từ cửa sổ. Ta giật mình
ngồi dậy, đang định kêu lên thì nghe người đó nhỏ giọng nói: "Nương
nương, là thuộc hạ."
Ta lại giật mình, thì ra là Cố Khanh Hằng.
Hôm nay, lúc y nghe ta nói hai chữ "xạ hương" đã thấy ngay vẻ mặt khác
thường của y, nhưng sau đó vì Lý công công quay trở về nên y cũng không
kịp hỏi câu nào, xem ra là y không yên lòng. Vì thế ta tự khoác thêm áo
choàng, đưa tay vén màn lên, nhìn y nói: "Tại sao huynh lại đến đây? Nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt chút nào. Ta không sao, mọi
chuyện của ta đều tốt."
Trong phòng, đèn đã thổi tắt hết, chỉ còn
lại một ngọn đèn nhỏ ảm đạm ở góc tường, ta không thấy rõ sắc mặt của Cố Khanh Hằng. Y vẫn đứng yên tại chỗ, không bước lên, nhẹ giọng nói: "Nếu không có việc gì, sao trễ thế này rồi người còn chưa ngủ?"
Ta khẽ giật mình, bây giờ đã khuya lắm rồi sao? Ta hỏi ngay: "Bây giờ là giờ gì?"
"Qua giờ Hợi rồi."
"Đã trễ thế rồi sao!" Nếu y không nói, ta còn tưởng bây giờ vẫn còn sớm.
Khó trách được y lại dám đến đây, thì ra bên ngoài mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại những cung nhân tuần tra ban đêm.
Y gật đầu, mở miệng gọi: "Nương nương..."
"Khanh Hằng." Ta ngắt lời y, trong lòng có chút cay đắng : "Ở chỗ không có ai đừng gọi ta là 'Nương nương' được không ?"
Mỗi lần nghe y gọi ta là "Nương nương", lúc nào ta cũng cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở.
Cố Khanh Hằng giật mình, một lúc lâu thật lâu cũng không trả lời.
Ta ngẫm nghĩ rồi thúc giục y: "Huynh mau trở về đi, ở đây không phải là
nơi huynh nên đến." Ta tin việc này y còn hiểu rõ hơn ta, có điều vì hôm nay ta muốn nhờ y tra xét túi huân hương kia, lại nói là có chuyện gấp, nên làm cho y sốt ruột không chịu được, vì vậy đêm khuya mới tìm đến
đây.
Lúc này, y mới chịu mở miệng: "Ta sẽ đi, có điều muội nhất
định phải nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì với túi huân hương kia?
Vì sao muội cho rằng trong đó có xạ hương? Có phải... Có phải có liên
quan đến Diêu phi hay không..." Giọng nói của y bỗng nhiên trầm xuống.
Nửa câu sau thì im bặt, không hề lên tiếng.
Y không hề gọi ta là "Nương nương", nhưng cũng không gọi "Tam nhi". Ta cười cay đắng, đương nhiên ta biết y thấy xấu hổ.
Nghe lời của y, ta cũng biết, nhất định y đã đoán được mấy phần. Mà đêm
khuya y tới đây làm ta càng khẳng định, y cho rằng chuyện này có liên
quan tới ta.
Y không thấy ta nói lời nào, tiếp tục nói: "Muội muốn gì ta nhất định sẽ cho muội, ta biết có một vài lời ta không nên nói.
Nhưng ta không muốn muội gặp chuyện không may, ta muốn muội sống thật
tốt, muội có hiểu không?"
Lời của y vừa thốt khiến lòng ta chua
xót, chỉ là một câu thề thốt thuận miệng lúc nhỏ, vậy mà y lại khắc ghi
trong lòng sâu đến vậy.
Ta gượng cười: "Khanh Hằng, huynh về đi.
Việc này không liên quan gì đến ta, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa đâu, ta cam đoan với huynh."
Ta không nhìn rõ sắc mặt y,
nhưng rõ ràng nghe thấy y thở phào một hơi. Nhưng y cũng không đi ngay
mà đứng trước mặt ta, sau đó nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng ta bước xuống giường, đi về phía y. Y chợt lui lại mấy bước, giữ khoảng cách thích hợp với ta.
Ta nén lòng không được mở miệng nói: "Lúc trước ta muốn huynh rời khỏi
đây, vì sao huynh không đi? Bây giờ, lại còn làm Ngự tiền thị vệ nữa."
Giọng nói thản nhiên của y vang lên: "Tất cả đều là ân điển của Hoàng thượng."
Ta cười buồn một tiếng: "Huynh thật sự cảm thấy đây là ân điển sao?"
Chẳng qua chỉ là trấn an, giống như lần này trấn an nhà họ Diêu. Bỗng nhiên
ta chợt nghĩ tới đạo thánh chỉ sắp ban xuống ngày mai. Thánh chỉ đó lại
còn viết theo từng câu từng chữ ta thốt ra nữa.
Lần này, chỉ trong phút chốc y đã nói: "Với ta mà nói thì đúng là như vậy."
Ta giật mình, ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt.
Thấy y cúi đầu nói: "Ta chỉ muốn muội sống thật tốt."
Khẽ quay mặt đi, ta nói: "Hiện giờ ta sống rất tốt."
"Nhưng ta vẫn chưa yên tâm." Lời của y vẫn rõ ràng như vậy, ta chỉ thấy trong
lòng run lên, y bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, rồi lại nói: "Ta chỉ là
sợ muội quá mức hiếu thắng, gặp chuyện gì muội cũng luôn kiên cường chịu đựng, làm ta rất đau lòng."
"Thực ra lần đó ta tặng y phục mới
cho muội, hại muội bị phạt, về sau những bộ y phục ta tặng, muội chưa hề thử qua một lần. Những chuyện này ta đều biết hết. Bởi vì muội muốn
kiên cường hơn, nên chưa bao giờ biểu lộ trước mặt ta điều gì, còn ta
lại không chịu đựng được việc thấy muội đau lòng, cho nên ta giả vờ
không biết gì cả."
Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta kinh ngạc, thì ra chuyện gì y cũng biết hết.
Giọng nói của y vẫn thản nhiên như trước: "Ba năm, ta cẩn thận từng li từng
tí bảo vệ phần cảm tình này, mọi người, ai cũng nghĩ muội sẽ gả cho
ta..."
Cố Khanh Hằng cúi xuống, cuối cùng cũng không nói ra hai
chữ "làm thiếp" mà tiếp tục nói: "Bất kể là vì cha ta hay cha muội. Ta
vẫn luôn hy vọng muội sẽ gả ch