lại hít một hơi lạnh.
Ta không kiềm được mà cười một tiếng, đứng lên nói: “Đi chuẩn bị một chút điểm tâm, bản cung muốn đến Thiên Dận cung.”
“Nương nương!” Phương Hàm nhíu mày gọi ta một tiếng.
Ta cười nhạt , nói: “Cô cô yên tâm, bản cung tự biết chừng mực.” Nói xong, ta lấy chiếc khăn trong tay Vãn Lương, bọc ít huân hương này lại, sau
đó cất vào trong người.
Đương nhiên ta sẽ không ngốc đến mức trực
tiếp đi tìm Hạ Hầu Tử Khâm hỏi huân hương này có vấn đề gì hay không.
Người ta muốn tìm là Cố Khanh Hằng, y bây giờ đã là Ngự tiền thị vệ, chỉ cần nơi nào có Hạ Hầu Tử Khâm, tất nhiên nơi đó có thể thấy được bóng
dáng của y.
Loan kiệu đi đến Thiên Dận cung rồi từ từ dừng lại,
Vãn Lương tiến lên nghe ngóng một chút, rồi trở về nói là Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa trở về, bây giờ vẫn còn đang ở Ngự thư phòng. Ta hơi kinh
ngạc, vội hỏi: “Người của Diêu gia vẫn còn ở đó sao?”
Vãn Lương lại lắc đầu: “Không, Lưu công công nói lúc này Hoàng thượng chỉ có một mình.”
Ta gật đầu nói: “Vậy thì đến Ngự thư phòng đi.”
Vãn Lương vâng dạ, rồi hô kiệu đi tiếp.
Tới cửa Ngự thư phòng, ta vịn tay Vãn Lương bước xuống kiệu, Vãn Lương liền vươn tay định lấy hộp thức ăn, ta ngăn nàng lại nói: “Không cần.” Nàng
nghi hoặc thoáng nhìn ta, nhưng cũng không nói gì.
Ta ngước mắt nhìn, thấy Lý công công đứng bên ngoài canh giữ, còn có một người khác, quả nhiên là Cố Khanh Hằng.
Trong lòng hơi căng thẳng, nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ hai người bọn họ
thì không còn ai cả, ta nghĩ nhất định là Hạ Hầu Tử Khâm đã dặn dò không muốn bất cứ ai đến quấy rầy. Dù sao, ta cũng không phải đến thăm hắn,
nên thật ra cũng không sao cả. Đi lên phía trước, Lý công công thấy ta,
vội vàng nghênh đón: “Nô tài thỉnh an nương nương, nương nương sao lại
đến Ngự thư phòng thế ạ?”
Cố Khanh Hằng nhìn ta, nét mặt y hơi
biến đổi, nhưng cũng không tiến lên lấy nửa bước, vẫn đứng canh giữ ở
cửa Ngự thư phòng như trước.
Ta nói với Lý công công: “Công công không cần đa lễ. A.” Ta khẽ kêu lên một tiếng.
Lý công công vội hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”
Ta cười xấu hổ nói: “Ngươi xem, bản cung đãng trí mất rồi. Vốn là muốn
mang một chút điểm tâm đến cho Hoàng thượng, nhưng sao ta lại có thể để
quên hộp thức ăn trong kiệu kia chứ.” Dứt lời, ta quay đầu lại, nhìn
thoáng qua loan kiệu đang dừng bên dưới.
Lý công công vội nói: “Vậy để nô tài đi lấy giúp nương nương.” Y nói, vội vàng chạy xuống loan kiệu.
Ta quay đầu lại nhìn y, sau đó vội xoay người đi nhanh lên phía trước.
Cố Khanh Hằng thấy vậy rõ ràng giật mình kinh ngạc, định xoay người hành
lễ, ta vội nói: "Không cần đa lễ." Vừa nói xong, liền lấy đồ trong tay
áo ra, kín đáo đưa chiếc khăn đã được bọc cẩn thận cho y, nhỏ giọng
nói:“Huynh giúp ta thăm dò trong thứ này có xạ hương hay thứ gì khác hay không, cần phải nhanh một chút!"
Nghe đến hai chữ “Xạ hương”, sắc mặt của y chợt biến đổi.
Ai cũng biết thứ ấy có tác dụng gì, ai cũng biết hôm nay đột nhiên Diêu phi sẩy thai.
“Nương nương…” Y khẽ kêu lên một tiếng, đang muốn nói gì đó, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, vội ngậm miệng lại, đem thứ được gói
kín ta vừa đưa cho giấu đi.
Ổn định tinh thần, ta ung dung xoay
người thì thấy Lý công công chạy nhanh đến, thứ y đang cầm trong tay
chính là hộp thức ăn trong loan kiệu của ta.
Ta đưa tay nhận lấy, cười nói: “Làm phiền công công.”
Y lui lại một bước, lúng túng mở miệng: “Nương nương, hay là để nô tài
giúp người mang điểm tâm vào cho Hoàng thượng thôi. Hoàng thượng … Hoàng thượng người nói, không cho phép bất cứ ai vào quấy rầy.”
Khẽ run lên, ta nghĩ dù sao chuyện cần làm cũng đã làm xong, đành miễn cưỡng nở nụ cười: “Vậy… Bản cung sẽ không vào nữa.” Dứt lời, ta đưa mắt nhìn
thoáng qua Vãn Lương, sau đó vịn tay nàng đi ra bên ngoài.”
Đi về
phía trước một đoạn mới nghe Vãn Lương nhỏ giọng nói: “Nương nương,
người bảo Cố đại nhân đi thăm dò, việc này có thể được sao?”
Ta
sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra, Cố Khanh Hằng đã được thăng chức làm Ngự
tiền thị vệ, Vãn Lương xưng hô với y là “Cố đại nhân” cũng là chuyện
bình thường. Có điều, Cố đại nhân ư, nghe qua cảm thấy không được tự
nhiên cho lắm. Thấy nàng vẫn đang nghi hoặc nhìn ta, ta chỉ nhẹ nhàng
“À” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Bảo Cố Khanh Hằng đi thăm dò, chỉ vì ta muốn xác định một chuyện.
Nếu như thật sự trong huân hương kia có trộn lẫn xạ hương. Như vậy, chuyện Diêu phi sẩy thai, ta đã biết là ai gây ra.
“Nương nương…” Vãn Lương dường như vẫn chưa yên tâm, ngoái đầu liếc nhìn lại
phía sau một cái rồi mới nhỏ giọng nói: “Lần đó, vì hộp thuốc mỡ - cống
phẩm của Nam Chiếu mà Cố đại nhân vô tội mới bị phạt, ngài ấy thật sự…
sẽ không hận sao?”
Ta sợ run lên, mới nhớ ra khi ấy người đến
Thượng Lâm Uyển cùng ta là Triêu Thần chứ không phải Vãn Lương, ta cũng
biết, nàng nói những lời này đều vì muốn tốt cho ta. Đi vài bước, ta
cười nhạt một tiếng rồi nói: “Y sẽ không hận đâu.”
Y vĩnh viễn, sẽ không bao giờ hận ta.
Ta luôn biết như vậy.
Nghe vậy, Vãn Lương cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc nà
