y, nghe thấy phía sau có người gọi ta: “Nương nương, nương nương, xin dừng bước!”
Quay đầu lại, ta thấy Lý công công đang vội vã đuổi theo.
Ta ngẩn ngơ cả người, thấy y vội vã chạy đến trước mặt ta, thở gấp nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói mời người vào trong.”
Ánh mắt ta chợt nhìn về phía Ngự thư phòng, hắn muốn ta vào, cho nên mới sai Lý công công vội vàng đuổi theo ta.
Lý công công thấy ta đứng yên bất động, lại vội vàng nói: “Nương nương,
người còn đứng sững đó nhìn gì thế ạ? Mau theo nô tài vào trong thôi.” Y nói rồi nghiêng người sang một bên.
Ta hơi do dự, cuối cùng cũng vịn tay Vãn Lương xoay người lại, đi về phía Ngự thư phòng.
Cố Khanh Hằng vẫn đứng thẳng tắp ở cửa, thấy ta quay lại, trong ánh mắt
hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại lập tức đứng chỉnh tề,
không nhìn ta nữa.
Ta than nhẹ một tiếng, ở trong cung, y luôn cẩn thận duy trì khoảng cách với ta, chỉ sợ mang đến phiền phức cho ta.
Đi đến cửa, Lý công công khẽ vươn tay đẩy cửa phòng ra, rồi nhỏ giọng nói: “Nương nương, người vào đi thôi, nô tài không vào.” Nói xong, y liếc
nhìn Vãn Lương, ý bảo nàng cũng không cần vào.
“Nương nương.” Vãn Lương đưa mắt nhìn ta, ta mím môi cười, bỏ tay nàng ra, bước thẳng vào trong.
Ta giơ tay vén bức màn màu vàng lên, nhìn thấy hắn ngồi sau chiếc bàn dài, ta mang hộp đựng thức ăn đặt bên cạnh hắn, vẫn không mở ra. Trước mặt
của hắn bày ra tờ thánh chỉ màu vàng sáng, hắn vẫn chỉ cúi đầu xem xét,
cũng không thèm ngước mắt nhìn ta. Nhưng ta biết, hắn nhất định đã nghe
thấy tiếng bước chân ta đi vào.
Thấy vậy, ta cũng không nghĩ gì, chỉ bước lên hành lễ với hắn: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Cuối cùng, hắn cũng ngước mắt lên, hừ nhẹ một tiếng: “Nàng tới rồi sao lại còn đi?”
Ta nao nao, không phải là hắn lại nhớ đến lần hắn bị bệnh mà ta đi đến cửa Thiên Dận cung nhưng lại quay về đó chứ? Ta cười nhạt một tiếng, đôi
lúc, trí nhớ của hắn luôn quá tốt.
Hắn không bảo miễn lễ, nhưng ta đã tự đứng lên, bước về phía trước một bước nói: “Công công ở bên ngoài nói, Hoàng thượng hạ chỉ, không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy, sao
thần thiếp dám tiến vào?”
Trên mặt của hắn hoàn toàn không có ý cười, nhìn thẳng vào ta, một lát sau mới thốt ra bốn chữ: “Trẫm giận vô cùng.”
Ta hơi kinh ngạc, ta không vào nên hắn giận sao? Ta lại muốn cười, lúc này là lúc nào mà hắn còn như vậy?
Quả nhiên, ta lại nghe hắn gằn giọng nói: “Diêu gia.”
Vẫn là vì chuyện của Diêu phi.
Ta bất giác nhìn thánh chỉ trước mặt hắn, lại kinh ngạc phát hiện ra đó là thánh chỉ trắng trơn! Trên đó chỉ có duy nhất dấu ngọc ấn.
Lần
thứ hai ngước nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn, hắn không hề nhìn ta, tay để trên mép bàn đột nhiên nắm chặt, đập mạnh lên bàn. Nhưng hắn vẫn mím
môi, không nói một câu.
“Hoàng thượng.” Ta cúi đầu gọi hắn.
Một lúc lâu sau, ta mới thấy vẻ mặt tức tối của hắn dần dần bình tĩnh lại.
Do dự một lát, cuối cùng ta cũng tiến lên, đưa mắt nhìn hộp thức ăn bên
cạnh, cố lấy dũng khí nói: “Hoàng thượng làm việc vất vả cả ngày, hay là ăn một chút gì trước đã.” Vừa nói, tay ta vừa mở nắp hộp đựng thức ăn.
Lấy ra một miếng bánh phù dung đưa cho hắn, hắn lại không nhận. Ta đưa
thẳng đến bên miệng hắn, hắn cau mày đưa mắt nhìn ta, ta nhìn hắn mỉm
cười. Hắn trừng mắt với ta, cuối cùng cũng há miệng ăn.
Trái tim đang căng thẳng của ta từ từ dịu xuống, ta cũng ăn một miếng.
Bỗng nhiên hắn nói: “Nàng không hiếu kỳ hôm nay Diêu Chấn Nguyên đến tìm trẫm vì chuyện gì ư?”
Ta ngẩn người, rồi cười nói: “Hoàng thượng đã quên rồi à, hậu cung không được tham gia vào chính sự.”
Hắn cau mày, lại hừ một tiếng nói: “Nhưng mà hôm nay, trẫm muốn nghe thử quan điểm của nàng.”
Ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, hắn nói, muốn nghe thử quan điểm của ta?
Ta thu hồi ánh mắt, đúng lúc nhìn vào ba miếng bánh phù dung còn lại ở
trong khay. Nhưng ta không ngờ hắn lại vươn tay qua, lấy ba miếng bánh
phù dung trong khay ăn sạch, sau đó trầm giọng nói: “Không cần nhìn, ăn
hết rồi. Trẫm vẫn đang chờ nghe quan điểm của nàng.”
Ta kinh ngạc
ngẩng đầu, ta thực sự vừa bực mình vừa muốn cười, cố nhịn cười, ta nói:
“Hoàng thượng làm vậy để làm gì, người không sợ ăn no sẽ không tiêu
sao?”
Nhắc đến chuyện xấu hổ của hắn, hắn có chút không vui, cắn răng nói: “Đừng có đùa với trẫm.”
A, ta làm sao dám đùa với hắn?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn, ta cũng biết không nên nhắc đến chuyện này nữa.
Ta nhìn hắn, hắn hoàn toàn không muốn đề cập đến nội dung cuộc nói chuyện
hôm nay giữa hắn và Diêu Chấn Nguyên, hắn thực sự quá coi trọng ta rồi,
cứ thế để ta tự đoán mọi việc.
Nghĩ ngợi một chút, ta bước vòng
qua bàn, đi đến bên cạnh hắn. Ta dừng lại trước bức thánh chỉ màu vàng
sáng lấp lánh, nhàn nhạt nói: “Nếu Hoàng thượng đã xem trọng thần thiếp
như thế, vậy thần thiếp cũng không khách sáo nữa.”
Ta chỉ nghe hắn hừ khẽ một tiếng, nhưng không nói lời nào.
Ta lại nói: “Diêu phó tướng hôm nay đến nhất định là muốn đòi công lý cho
Diêu phi. Nhưng việc này Hoàng thượng nói sẽ cố gắng điều tra rõ ràng,
nên Diêu phó