ãy đưa ra cho trẫm một chủ ý xấu đi.”
Chủ ý xấu, nhưng mà ta thấy hắn rất hài lòng. Trong lòng hắn cũng giống như ta, chỉ là hắn muốn mượn miệng của ta nói ra mà thôi. Cho dù ta nói gì, kết quả vẫn là như nhau. Hắn đã xác định được rồi, chỉ cần viết ra nữa
mà thôi.
Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến lời nói của Vãn Lương, nàng
nói ta sống tốt, nàng mới có thể sống tốt, bọn họ mới có thể sống tốt.
Tất cả bọn họ đều đang dựa vào ta, còn ta ở trong cung chỉ có thể dựa
vào Hạ Hầu Tử Khâm.
Ngước mắt, ta chăm chú nhìn hắn, mở miệng nói: “Bởi vì Hoàng thượng là bầu trời của thần thiếp, mọi chuyện của người
tốt đẹp, thần thiếp mới có thể sống tốt được.”
Vì thế có lúc phải lui một bước, mới có thể thấy được trời cao biển rộng.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ta, giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua gương
mặt ta, chậm rãi nói: “Chỉ cần nàng tin trẫm, trẫm sẽ là bầu trời của
nàng.” Đáy mắt hắn sáng lên, như dòng suối chảy, đây là lần đầu tiên ta
thấy hắn dịu dàng như vậy.
Không biết vì sao nằm trong lòng ngực của hắn ta lại có chút hồi hộp.
Hắn thoải mái cười một tiếng nói: “Nàng chuyên nhất (*), tâm trạng trẫm mới khá hơn.” Nói xong, tay hắn buông ta ra, lấy bút bên cạnh chấm mực, bắt đầu viết.
* Nghĩa chỗ này ý nói Tang Tử một lòng một dạ, chỉ biết, chỉ tin Hạ Hầu Tử Khâm.
Nhìn hắn viết từng câu từng chữ, trong lòng ta mơ hồ cảm thấy khó chịu.
Ta luôn luôn kiêu ngạo, hắn cũng vậy.
Còn lần này, ta và hắn đều cần thỏa hiệp, hắn với Diêu gia, ta với Diêu phi.
Không, sẽ nhanh thôi, ta phải gọi nàng là ----- Diêu thục phi.
Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến việc muốn Cố Khanh Hằng đi thăm dò một chút về
loại huân hương đó. Nếu như trên đó có xạ hương, như vậy ta càng thoải
mái.
Lúc thấy Quyến nhi xuất hiện ở Trữ Lương cung, ta đã bắt đầu hoài nghi Thái hậu.
Thái hậu có lẽ cũng không muốn biểu hiện ra vẻ nuông chiều Diêu phi như vậy. Bà hào phóng sự sủng ái chỉ là muốn cho Diêu gia nhìn. Có lẽ, cái Thái
hậu không thích thế lực của Diêu gia, nhưng ngược lại bà cũng kiêng dè
thế lực của Diêu gia.
Vì thế bà mới sủng ái duy nhất một mình Diêu phi, nhưng lại không muốn Hạ Hầu Tử Khâm sủng ái một mình nàng.
Vừa xa cách, vừa ân sủng, Thái hậu cũng là một người thông minh.
Ta nghĩ, điều này cũng dễ giải thích vì sao Diêu phi đã vào cung bốn năm
mà vẫn không có thai, ta nghĩ cũng là do Thái hậu âm thầm ra tay. Như
vậy, mang thai lần này xem ra là bất ngờ, vì thế Thái hậu mới bảo Quyến
nhi sang Trữ Lương cung hầu hạ nàng, một mặt là đi điều tra nguyên nhân
xảy ra vấn đề, mặt khác đó là làm thế nào để loại bỏ long thai trong
bụng Diêu phi.
Vì thế, mới không thể điều tra được gì ở Trữ Lương
cung. Nếu thực sự là như vậy, chắc hẳn là Lưu thái y cũng không phải là
không biết nguyên nhân Diêu phi sẩy thai, chỉ là y không dám nói.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta không khỏi xúc động.
Động cơ của Thái hậu, chẳng qua đã quá rõ ràng. Bà sợ một khi Diêu phi hạ
sinh Hoàng tự, nhất là Hoàng tử, như vậy Diêu gia sẽ càng không kiêng nể gì nữa. Bà sợ Diêu gia sẽ ủng hộ ấu tử, sợ giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm vì thế mà bị lật đổ.
Tất cả những gì Thái hậu làm đều là vì Hạ Hầu Tử Khâm, đều là vì giang sơn của dòng họ Hạ Hầu.
Chỉ là, Hạ Hầu Tử Khâm có biết không?
Đưa mắt nhìn người trước mặt, những lời này ta đương nhiên sẽ không hỏi.
Nếu quả thật điều ta kiểm chứng là sự thật, ta cũng sẽ giữ kín như bưng.
Ta và Thái hậu đều giống nhau, không hy vọng hắn sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Hắn thở dài một tiếng, nói: “Ngày mai, thánh chỉ này sẽ truyền khắp Hoàng cung, khắp mọi ngõ ngách.”
Ta mỉm cười: “Không chỉ ở Hoàng cung, mà là toàn bộ Hoàng thành, thậm chí
khắp thiên hạ, còn Thương Châu nơi Diêu tướng quân đang ở sẽ được biết
đầu tiên.”
Hắn bỏ bút trong tay xuống, cười mỉa mai: “Mặc dù trẫm là Hoàng đế của Thiên triều, nhưng có lúc cũng là thân bất do kỷ.”
Ta tiến lên, ôm hắn từ phía sau lưng, cười nhẹ: “Hoàng thượng, là con người ai cũng có lúc thân bất do kỷ.”
Hắn ngẩn ra, cầm lấy tay ta, mở ra, xoay người lại đối mặt với ta, thu hồi ý cười trên mặt, cúi đầu nói: “Hôm nay, trẫm chỉ hỏi nàng một lần, cũng
chỉ một lần này thôi.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, ta không khỏi xúc động, vội thốt lên: “Có chuyện gì?”
“Đứa bé của Diêu phi có phải nàng ra tay hay không?” Hắn hỏi không hề do dự.
Đột nhiên, trong lòng ta có cảm giác lạnh lẽo, cười chán nản: “Hóa ra, Hoàng thượng vẫn không tin thần thiếp.”
Ánh mắt của hắn căng thẳng, lại nói: “Trẫm tin, trẫm chỉ muốn nghe một câu do chính miệng nàng nói ra.”
Ta lắc đầu nói: “Thần thiếp không hề nhúng tay vào.” Nhìn thấy vẻ mặt yên
tâm của hắn, ta lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ cần là con của người,
thần thiếp sẽ không bao giờ ra tay hãm hại. Cho dù đó là người thần
thiếp ghét nhất.” Lúc nói lời này, hình ảnh Thiên Phi hiện ra rõ ràng
trước mắt ta.
Ta ghét nàng ta như thế, nhưng mà ta sẽ không động đến long thai trong bụng nàng ta.
Ta cũng không cần dùng đứa bé trong bụng để đạt được sự sủng ái quang vinh.
Tang Tử ta, mặc dù không phải là người lương thiện, nhưng cũng chưa
