ùa sao, cố gắng hết sức? Long thai lại không phải ở trên người của
ngươi, chẳng lẽ mạch của Vinh phi khác thường hay sao?”
Ông ta lau mồ hôi, vội nói: “Nương nương cứ nói đùa, thai nhi và cả Vinh phi nương nương đều bình an.” Ông ta nói xong, rút tay về, rồi lại nói: “Mạch của nương nương đều ổn định, nếu người cảm thấy khó chịu, thì nghỉ ngơi cho thật tốt. Nương nương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe.”
Ông ta đứng thẳng, xin cáo lui.
Ta lại nói: “Vương đại nhân còn nhớ chuyện ngày đó ở Thiên Dận cung Hoàng thượng sốt cao không giảm chứ?"
Nghe vậy, ông ta hoảng sợ, ngước mắt nhìn ta, ta khẽ cười: “Vương đại nhân,
trong cung không thể nói hai lời, nhưng có lúc, lại là thân bất do kỷ,
bản cung cũng hiểu.”
Ông ta bật thốt lên: “Thần ngu ngốc, không biết nương nương nói vậy có ý là gì?”
Ta nhìn thẳng vào y: “Bản cung biết hôm đó ở Hi Ninh cung, khi Vương đại
nhân nói chuyện với Thái hậu, Vương đại nhân đã nói không đúng về bệnh
tình của Hoàng thượng.” Hôm đó, Thái hậu muốn ta đi vòng qua bình phong, nên ông ta không nhìn thấy ta, vì vậy, ta nói như thế, ông ta cũng chỉ
sẽ nghĩ là ta đã bắt được nhược điểm của ông ta là lừa Thái hậu việc
này.
Quả nhiên, sắc mặt của ông ta thay đổi, nhìn ta, một câu cũng không nói nên lời.
Ta cười nhạt nói: “Thật ra, bản cung cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn
nói với Vương đại nhân rằng, mạch của Vinh phi nếu như có gì đó không
ổn, ngươi nên thành thật nói ra đi, hiểu không?”
Ông ta sửng sốt
một chút, vội mở miệng nói: “Nương nương yên tâm, thần nhất định sẽ
không giấu giếm, thần cũng không dám giấu giếm!”
“Vậy, mạch của Vinh phi….”
“Mạch của Vinh phi nương nương tất cả đều bình thường ạ!” Ông ta nghiến răng
nói: “Nương nương, sự việc ngày đó ở Hi Ninh cung người đều đã biết,
thần làm sao còn dám lừa người chứ ạ?”
Ta hít một hơi, Thiên Phi thực sự không có chuyện gì sao?
Vương thái y nói như thế, xem ra, là sự thật…
Đang nghĩ ngợi, từ xa liền thấy Tường Thụy chạy gấp đến, nhìn thấy loan kiệu của ta, bước chân chạy càng nhanh. Lòng ta nặng trĩu, linh cảm đã xảy
ra chuyện.
Edit : nhutphonglin
Beta : Heybaby
Vãn Lương và Triêu
Thần đứng bên cạnh sắc mặt cũng biến đổi, xem ra là do nhìn thấy dáng vẻ của Tường Thụy nên các nàng cũng trở nên căng thẳng.
Vương thái y đưa lưng về phía Tường Thụy nên không thấy có người đang chạy về phía
ta, y khẽ cúi người : “Nếu nương nương không còn chuyện gì khác, vậy
thần xin cáo lui trước.”
Ta cũng không còn tâm trạng giữ y lại, chỉ gật đầu. Có lẽ Vương thái y như trút được gánh nặng trong lòng rồi ấy nhỉ?
Tường Thụy vội vàng chạy đến, nói với ta: “Nương nương, người mau mau hồi cung đi ạ.”
Y cũng không nói rốt cuộc là có chuyện gì nhưng nhất định là không tiện
nói ra ở đây, ta cũng không hỏi, chỉ trầm giọng nói: “Khởi kiệu!”
Về Cảnh Thái cung bằng tốc độ nhanh nhất, Vãn Lương vội bước lên đỡ ta
xuống kiệu, ba người bước nhanh vào trong. Tường Thụy đi theo bên cạnh
ta nói: “Nương nương, Phương Hàm cô cô đang chờ người trong tẩm cung.”
Ta gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta biết, ngươi lui xuống đi.”
“Dạ.” Y nghe lời, không tiến thêm bước nào nữa.
Ta cùng với hai cung nữ bước vào, Triêu Thần vội vàng giúp ta đẩy cửa
phòng, Phương Hàm thấy ta trở về, vội bước lại, ra hiệu cho Triêu Thần
đóng cửa lại, hạ thấp giọng nói : “Nương nương, bên Hoán Y cục đưa tin
đến, nói là Sơ Tuyết đã chết.”
Ta giật mình, mở to mắt nhìn nàng, hôm qua Sơ Tuyết mới bị ta điều đi Hoán Y cục, sao đột nhiên hôm nay đã chết rồi?
Phương Hàm thấy dáng vẻ kinh ngạc của ta, dè dặt nói : “Nương nương, nô tì cảm thấy việc này rất kỳ lạ, vì thế vội gọi Tường Thụy đi thông báo cho
người trở về.”
Đừng nói là nàng, ngay cả ta cũng cảm thấy việc này thật khó mà tin được. Lần trước ta đuổi hai cung nữ qua Hoán Y cục cũng không thấy xảy ra chuyện gì, sao lần này lại khéo đến như thế? Sơ
Tuyết, nàng ta vốn là cung nữ bên cạnh ta mà, tay nắm chặt lại, may là
hôm qua ta đã bảo Phương Hàm cho nàng ta uống một chén thuốc để nàng ta
câm miệng. Xem ra trong cung này đúng là không hề yên ổn.
Vãn
Lương và Triêu Thần nghe vậy, vẻ mặt cũng hiện lên sự sợ hãi, nhưng cả
hai đều biết điều đứng bên cạnh ta, không nói một lời. Càng nghĩ ta càng cảm thấy việc này không ổn.
Suy nghĩ một lát, ta hỏi: “Chết như thế nào?” Chết, dù sao cũng phải có cách thức chứ.
“Thắt cổ tự tử trong phòng.” Phương Hàm hơi do dự, nhìn thoáng qua ta một
cái, sắc mặt hơi trầm xuống, một lát sau mới nói tiếp: “Nương nương,
việc này thật trùng hợp, nô tì cho rằng có người muốn moi tin tức từ
miệng Sơ Tuyết….” Nàng chỉ nói nửa câu rồi bỗng nhiên lại im bặt.
Suy đoán của nàng ta cũng đã nghĩ đến. Chỉ là muốn moi tin tức gì? Ta tự
hỏi, bản thân cũng không có chuyện gì không thể cho người khác biết, còn có thể xảy ra chuyện gì. A, không đúng, nghĩ lại còn có một chuyện :
nước thuốc trên mặt của ta.
Có điều việc này chắc chắn không ai
biết. Nếu như vậy ta thật sự rất tò mò, vì sao Sơ Tuyết đang yên lành
lại thắt cổ tự tử tìm đường chết chứ.
Ngay ngày đầu tiên bị ta đ