tướng cũng không thể nói thêm gì nữa. Vốn dĩ ban đầu Hoàng
thượng muốn trấn an Diêu gia, chỉ là Diêu phó tướng đưa ra yêu cầu có
chút quá đáng.” Hơi nắm chặt hai tay, ta vẫn ngước mắt nhìn hắn. Hắn chỉ nhíu mày nhìn, khóe miệng mơ hồ lộ ra ý cười hời hợt.
Ta yên tâm
hơn một chút nói tiếp: “Chỉ là, Hoàng thượng cũng không thể để Diêu gia
muốn làm gì thì làm, yêu cầu của Diêu phó tướng, Hoàng thượng không đáp
ứng cũng khó, mà đáp ứng, cũng khó.”
Ta càng nghĩ càng khẳng định, Diêu Chấn Nguyên muốn Hoàng Thượng viết thánh chỉ trấn an, nhưng nên viết gì đây.
Có điều đừng nói là Hạ Hầu Tử Khâm không chịu, ngay cả Thái hậu cũng không đồng ý. Nếu không Diêu phi tiến cung bốn năm, vì sao chỉ có thể là thục nghi, danh phận nhị phẩm phu nhân cũng chỉ vừa mới tiến phong gần đây,
nhưng vẫn được tấn phong sau ta và Thiên Phi, ta nhớ lần đó nàng được
tấn phong cũng là chủ ý của Thái hậu.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Vậy nàng nói xem, trẫm nên làm như thế nào?”
Xoay người lại đối mặt với hắn, ta ngẩng đầu lên hỏi: “Thần thiếp nói bất kể là đối pháp gì, Hoàng thượng cũng không tức giận chứ?”
Hắn khẽ run lên, nhàn nhạt nói: “Không giận.”
“Được rồi.” Ta thu lại nụ cười, nói tiếp: “Thần thiếp cũng cảm thấy điều kiện của Diêu gia đưa ra lần này quá đáng. Thần thiếp cho rằng, tiếp theo
Hoàng thượng có thể hạ thánh chỉ, tấn phong Diêu phi thành Thục phi. Bây giờ ở hậu cung, vị trí tứ phi là Quý, Thục, Hiền, Đức vẫn còn bỏ trống, người chỉ cho nàng tiến thêm một bậc, như vậy nàng cũng đã là nữ tử có
thân phận cao quý nhất trong hậu cung Thiên triều rồi. Đứng đầu tứ phi
là Quý phi, thần thiếp cho rằng, đương nhiên vẫn nên để trống thì hơn.”
Hắn nhìn ta, đáy mắt dần dần sáng lên, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Không nghĩ rằng, nàng lại có cùng suy nghĩ với trẫm.”
Ta kinh hãi, rõ ràng trong lòng của hắn đã có đối sách, lại còn muốn sai Lý công công gọi ta đến muốn nghe quan điểm của ta.
Nhưng bây giờ hắn nói như vậy, càng chứng minh thêm cho việc Diêu gia đang muốn ngôi vị Hoàng hậu?
Diêu phi không còn đứa bé, Hạ Hầu Tử Khâm trấn an đương nhiên là chuyện bình thường. Ta cảm thấy, cho nàng chức vị thục phi, thân phận của nàng cũng đã trên các phi tần. Đương nhiên cái đó còn cách rất xa ngôi vị Hoàng
hậu.
Hắn vươn tay kéo ta qua, lại hỏi: “Nếu Diêu gia không chấp nhận thì sao?”
Hít một hơi thật sâu, dù sao cũng đã nói đến đây rồi, nói tiếp nữa chắc cũng không sao.
Ta nói tiếp: “Thần thiếp cho rằng, có thể xin Thái hậu ra mặt hòa giải.
Thái hậu vẫn là người hiểu rõ Diêu phi nhất, điều này Diêu phi không
phải không biết. Hoặc là….” Nhìn vào mắt của hắn, ta cắn răng nói: “Hoặc là, có thể nói rằng, đợi cho đến ngày Diêu phi hạ sinh Hoàng tử, rồi
sắc phong Hoàng hậu cũng không muộn. Dù sao, lý do này cũng rất quang
minh chính đại.”
Trong mắt của hắn, cuối cùng cũng nổi lên sự kinh ngạc.
“Đàn phi.” Hắn gọi ta, giọng nói đó rõ ràng là kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi.
Ta không biết vì sao đột nhiên hắn lại như vậy, vừa rồi hắn còn nói, mặc kệ ta nói gì hắn cũng sẽ không nổi giận kia mà.
Nhưng, bây giờ chẳng phải là đang nổi giận hay sao.
Bàn tay hắn cầm lấy cổ tay của ta hơi dùng sức, ta bị đau nên nhíu mày.
Ta đang kinh ngạc, lại nghe hắn đột nhiên nói: “Khá khen cho một Đàn phi
đức hạnh, chính miệng nàng lại muốn trẫm tăng thêm danh vị cho một nữ tử khác. Thế mà nàng không ghen sao?”
Bỗng nhiên ta giật mình.
Ta chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào hắn.
“Nàng không khó chịu một chút nào sao? Đối với trẫm, nàng thật sự không chờ
mong, cũng lạnh nhạt đến vậy sao?” Hắn đến gần ta, nhỏ giọng nói.
Vừa rồi nói đến chuyện của Diêu gia, lời nói của hắn sắc bén như vậy, bây giờ tự dưng lại chuyển sang ta.
Nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta lại đau nhói một hồi.
Nếu quả thật ta có thể lựa chọn, làm sao ta có thể đẩy hắn đến bên cạnh nữ tử khác cơ chứ?
Thế nhưng lúc này, ta lại muốn cười, đáp lời: “Đương nhiên là thần thiếp không ghen.”
“Đàn phi!” Hắn tức giận gào to tên ta.
Ta khẽ cười nói: “Hoàng thượng cho rằng thần thiếp là người như thế nào?”
Hắn giật mình.
Ta vẫn cười nói: “Thần thiếp ích kỷ giữ lại vị trí Quý phi đương nhiên
thần thiếp hy vọng, một ngày nào đó, người sẽ để lại cho thần thiếp.”
Nghe vậy, đáy mắt của hắn sáng ngời, nhưng vẫn cắn răng nói: “Trẫm cho rằng
dã tâm của nàng còn lớn hơn như thế nữa.” Ta hiểu ý hắn ám chỉ chính là
ngôi Hoàng hậu.
Ta cười nhạt không nói gì nữa.
Bỗng nhiên
một tay hắn kéo ta ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu nói: “Trẫm thích
nàng có dã tâm, nhưng sao nàng lại thuần khiết thế này.”
Bị hắn bất ngờ ôm lấy, ta đương nhiên cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng lúc này, ta nằm trong ngực của hắn không dám giãy giụa, lại nghe hắn
nói: “Trẫm hỏi lại nàng, nếu trẫm thật sự phong nàng ta làm Thục phi,
nàng sẽ không khó chịu sao?”
“Không khó chịu, thần thiếp chỉ đố kỵ.” Ta thành thật trả lời.
Hắn lại cười: “Đố kỵ là tốt.”
Đố kỵ là tốt. A, Hạ Hầu Tử Khâm nói nghe thật là hay.
Một lúc sau, hắn vẫn không buông vòng tay đang ôm ta, lại nói: “Đã như vậy, nàng h