Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219864

Bình chọn: 8.5.00/10/1986 lượt.

à thôi.

Ngươi lập tức đến phủ nội vụ đổi lấy một cái khác.”

Ta vừa dứt lời nàng liền ngẩn ra, một lát sau mới đứng lên thu dọn mớ hỗn độn trên nền đất. Ta lại nói: “Vãn Lương, vừa rồi lúc bản cung vào Trữ Lương cung

lần thứ hai, lời hai cung nữ kia nói, ngươi còn nhớ rõ không?”

Động tác trên tay nàng hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ta theo bản

năng, ta khẽ cười với nàng, cuối cũng nàng cũng bừng tĩnh hiểu ra, vội

gật đầu: “Dạ, nô tì đã biết.” Dứt lời, cũng không nhìn ta, chỉ chuyên

tâm thu dọn hết mớ hỗn loạn trên mặt đất, xong xuôi liền vội vã ra

ngoài.

Ta từ từ thu hồi ánh mắt, xoay người lại ngồi xuống.

Đồ của Trữ Lương cung mang ra ngoài, nếu muốn đổi, nhất định là đang ở phủ nội vụ. Chỉ hy vọng bây giờ Vãn Lương qua đó, sẽ không quá muộn.

Nàng vừa mới bước ra ngoài liền thấy Triêu Thần bước vào nói: “Nương nương,

đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Vừa nãy nô tì nghe Thụy công công nói trong

phòng người có tiếng động.”

Ta lắc đầu: “Không có việc gì đâu, chỉ là bản cung làm hỏng lư hương trong phòng nên bảo Vãn Lương đi đổi một

cái khác.” Nghe ta nói như thế, nàng không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, ta mới nhớ đến một chuyện, liền hỏi: “Thái hậu vẫn còn đang ở Trữ Lương cung sao?”

Triêu Thần hơi sửng sốt, vội nỏi: “Nô tì nghe nói Thái hậu đã về rồi, hình

như là đến Ngự thư phòng. Sau đó, mẫu thân của Diêu phi nương nương đến. Diêu phi có thế lực lớn thật đó, Thái hậu còn đồng ý cho mẫu thân Diêu

phi đến chăm sóc cho Diêu phi cơ mà.”

Ta cúi đầu không nói gì, sau này sẽ còn ban cho Diêu phi sự trấn an lớn hơn nữa, bây giờ chẳng qua

là ân chuẩn cho Diêu phu nhân vào cung thăm hỏi thôi, việc này cũng chưa coi là lớn.

Về phần nàng nói Thái hậu đi Ngự thư phòng….

Xem ra, Thái hậu cũng đã lo lắng đến việc Diêu gia sẽ vì việc này mà mượn

cớ, đưa ra một số yêu cầu vô lý. Ta mơ hồ cảm thấy họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Bất luận chuyện Diêu phi sẩy thai có phải

ngoài ý muốn hay không, việc này phải điều tra cho đến khi có người chết mới thôi.

Nghĩ đến điều này, đầu ngón tay ta không khỏi run rẩy.

Ta nghĩ, Diêu gia muốn công lý, ngoại trừ cần một câu trả lời hợp lý, còn

muốn nhiều hơn nữa, là sẽ kèm theo một số hành động thực tiễn khác.

Ngồi thêm một lúc, mới nghe tiếng Phương Hàm trở về.

Nàng bước vào, chỉ nói hai chữ ---- bị giết.

Khi nàng thốt ra, ta vẫn yên lặng ngồi bên cạnh bàn, ngay từ đầu, ta đã đoán được kết quả.

Phương Hàm lại nói: “Nô tì hỏi cung nữ ở Hoán Y cục, họ nói rằng Sơ Tuyết đi

nửa đường đột nhiên có chuyện gì đó phải trở về phòng một chút, mãi vẫn

không thấy nàng ta ra ngoài nữa. Sau đó bọn họ cho người vào gọi mới

phát hiện nàng ta đã tắt thở từ đời nào rồi. Nô tì có nhìn thoáng qua

thi thể, ở cổ, có hai đường rạch một sâu một nông, đó là chỗ không hợp

với lẽ thường.”

Như vậy, là bị người khác giết chết, sau đó lại treo lên.

Giết cung nữ thân tín bị ta điều đi, đối tượng kẻ đó muốn nhắm đến chỉ có thể là ta.

Sắc mặt Phương Hàm cũng nghiêm trọng lại, chậm rãi nói: “Lúc nô tì trở lại

cũng luôn nghĩ, rốt cuộc là muốn moi tin tức bí mật gì từ miệng của Sơ

Tuyết. Có điều, nô tì vẫn không nghĩ ra.”

Vấn đề này, lúc đợi nàng đi đến Hoán Y cục ta cũng đã bắt đầu nghĩ đến. Đương nhiên, cũng chẳng nghĩ ra được điều gì.

Một lát sau ta mới mở miệng nói: “Sơ Tuyết chết, có nhiều người biết không?”

Nàng lắc đầu: “Không ạ, hiện nay ở bên ngoài nhìn vào, chẳng qua chỉ là

chuyện một cung nữ tự sát, ma ma ở Hoán Y cục nói, vì chịu không nổi khổ sở, cho nên mới nghĩ quẩn. Bề trên đã phê chuẩn xuống, thi thể đã hỏa

táng, tro cốt cũng đã xử lý. Nô tì xem xong tất cả mới trở về.”

Ta im lặng không nói thêm gì, xem ra, đối phương cũng không muốn chuyện này lan rộng.

Đối phương cẩn thận từng li từng tí, như vậy càng khiến ta cảm thấy lo lắng.

Phương Hàm còn muốn nói thêm gì đó, đúng lúc ấy Vãn Lương từ ngoài bước vào,

nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ta cũng ngẩng đầu, thấy Vãn Lương

vội vội vàng vàng đi vào, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, thứ

được bọc ở giữa chiếc khăn là một ít huân hương. Không cần nàng nói ta

cũng biết, tất nhiên đây là huân hương trong cung của Diêu phi.

Vãn Lương đem vật đó trình cho ta, nói tiếp: “Nương nương, nô tì đến vừa

kịp, vừa đúng lúc người của phủ nội vụ định xử lý chiếc lư hương đó.

Người xem, nô tì đã lấy được một ít.”

Ta vươn tay lấy một ít huân hương từ chiếc khăn của nàng, cúi đầu ngửi, Vãn Lương vội vàng la lên: “Nương nương!”

Ta cười nói: “Không sao đâu.” Ta không mang thai, dù cho trong này thật sự có xạ hương cũng đâu có sao.

Phương Hàm không hiểu sự việc, cau mày hỏi: “Nương nương, đây là….”

Triêu Thần cũng nghi hoặc nhìn ta.

Ta ngửi thử, chẳng qua chỉ là mùi thơm rất bình thường của huân hương, sau đó, ta bất giác mỉm cười, nếu có thể ngửi thấy được sự khác thường thì

sao Diêu phi lại không phát hiện ra chứ? Ngước nhìn Phương Hàm, ta nhỏ

giọng nói: “Cô cô, nếu trong huân hương có trộn lẫn xạ hương, có thể

ngửi thấy mùi gì không?”

Nghe vậy, nàng giật nảy mình. Ngược lại, Triêu Thần