Polaroid
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219872

Bình chọn: 8.00/10/1987 lượt.

iều đến Hoàn Y cục đã thắt cổ tự tử.

Điều này, cho dù thế nào cũng không thể tin được, lúc trước muốn đến Hoán Y

cục là chính miệng nàng ta nói ra. Không thể nào chỉ trong một đêm nàng

ta đã nghĩ quẩn rồi tự tử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta không biết

chữ, ta lại cho nàng ta uống thuốc độc nên đã bị câm, như vậy còn có thể moi tin tức gì từ miệng của nàng ta đây? Đây cũng là vấn đề Phương Hàm

suy nghĩ đến, cho nên mới chỉ nói được nửa câu thì không nói nữa.

Nhưng cũng không phải là bất ngờ, khi đối phương không moi được tin tức gì

thì cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Như vậy là đã biết được gì sao?

Nghĩ như vậy, ta không khỏi giật mình.

Mọi chuyện liên tiếp kéo đến, hết chuyện này đến chuyện khác khiến ta trở tay không kịp.

Ngẫm nghĩ một lát, cuối cũng cảm nhận được điều bất ổn trong chuyện này, ta

xoay người hỏi Phương Hàm: "Cung nữ ở Hoán Y cục mấy người ở chung một

phòng, sao Sơ Tuyết tự sát mà không ai biết?"

Phương Hàm gật đầu : “Nô tì đã sớm nghĩ tới, vì thế mới gọi nương nương trở về quyết định,

có muốn nô tì sang Hoán Y cục thử thăm dò hay không?”

Ta nghi hoặc hỏi: “Thi thể còn đang ở Hoán Y cục sao?”

“Dạ. Người chết trong cung, cần phải báo phủ nội vụ phê duyệt rồi cho chỉ thị để xử lý.”

Hít một hơi thật sâu, ta trầm tư chốc lát. Việc này tất nhiên là phải điều tra, có điều nên lấy cớ gì đây, đó mới là vấn đề.

Dường như Phương Hàm đoán được suy nghĩ trong lòng ta, mở miệng nói: “Hôm

nay, nô tì sai người sang đó lấy y phục cho nương nương, lúc ấy mới nghe nói, chúng ta cứ coi như chưa biết gì hết. Một lát nữa nô tì sẽ sang

Hoán Y cục, nói nương nương niệm tình Sơ Tuyết lúc mới đến Cảng Thái

cung làm việc rất tốt, nên muốn gọi nàng ta trở về. Đến lúc đó mọi việc

nô tì sẽ xem tình hình mà hành sự.”

Suy nghĩ một lát, ta đành gật đầu, tìm hiểu một chút cũng tốt, ta nói ngay: “Vậy cô cô đi ngay đi.”

“Vâng, nô tì đi ngay đây ạ, nương nương cứ chờ ở trong cung, lúc này không nên ra ngoài.” Nàng dặn dò ta rồi xoay người rời đi.

Triêu Thần rót cho ta chén nước, bước tới dâng đến tay ta, mới nói: “Nương

nương uống ít nước trước đi, có lẽ việc này chỉ là trùng hợp ngẫu

nhiên.” Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ lại tinh tế. Ta biết nàng muốn trấn

an ta, ta khẽ cười nhạt một tiếng, nếu thật sự là trùng hợp thì quá tốt

rồi.

Uống một hớp nước, bỗng nhiên ta nói: “Vãn Lương, ngươi đi…”

Nói được một nửa lại dừng lại, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, có một số việc ta không quản sẽ tốt hơn.

Vãn Lương không hiểu nguyên nhân ta chỉ nói nửa câu, hỏi ta: “Nương nương có chuyện gì muốn nô tì làm sao?”

Ta cười nhạt một tiếng: “Không, không có gì, các ngươi lui xuống trước đi.”

Vãn Lương hơi chần chờ, cuối cùng cũng vâng dạ rồi cùng nhau lui xuống với Triêu Thần.

Ngồi thêm một lúc, ta cảm thấy hơi mệt mỏi, đứng lên đến giường nằm xuống.

Nắm mơ mơ màng màng chẳng biết ngủ thiếp đi tự lúc nào. Cũng không biết

đã ngủ bao lâu, cảm giác trong phòng có khói dày đặc, ta hít vài hơi.

Hơi bị sặc, ta ho khan vài tiếng, mở mắt ra mới thấy làn khói nhàn nhạt

đang bốc lên từ chiếc lư hương phía bên kia. Ta nhíu mày, gọi: “Vãn

Lương.”

“Nương nương.” Vãn Lương đẩy cửa bước vào, hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng bước qua nói: “A, nô tì đáng chết!”

Ta đứng lên, che mũi miệng lại hỏi: “Sao lại như vậy?”

Vãn Lương vừa lấy cây trâm trên đầu xuống, mở nắp lư hương lên để đưa tay

vào vừa nói: “Không biết là ai, lúc thêm huân hương vào lại để rơi vài

mảnh nhỏ vào bên trong, dù bây giờ vẫn chưa bốc cháy nhưng lại làm khói

bốc lên nhiều thế này. Nương nương người không sao chứ ạ?” Nàng quay đầu lại nhìn ta hỏi.

“Ừ.” Ta thản nhiên trả lời, đứng dậy mở cửa sổ.

Lúc xoay người lại, đã thấy nàng xử lý ổn thỏa, đang giơ tay đậy nắp lại.

Trong nháy mắt, trong đầu ta bỗng nhiên nhớ đến lúc vừa rồi ở Trữ Lương cung, nghe thấy lời nói của hai cung nữ kia. Nói là trong tẩm cung của Diêu

phi phải thay đổi lư hương.

Lư hương!

Trong lòng ta chấn

động mạnh, Thái hậu phái người điều tra trên dưới, tra xét toàn bộ Trữ

Lương cung, ta không biết, rốt cuộc là có điều tra mấy cái lư hương kia

chưa! Liệu có phải có người dùng lư hương để ra tay hay không? Nếu có

thể thêm một ít xạ hương vào trong huân hương, như vậy thật sự là thần

không biết, quỷ không hay.

“Nương nương.” Vãn Lương tiến lên, thấy ta đột nhiên đứng ngây người không nói gì, hơi lo lắng hỏi ta: “Nương

nương, người làm sao vậy? Hay là huân hương này….”

Ta không để ý

đến nàng, chỉ bước thẳng đến rồi giơ tay dùng sức đẩy lư hương kia xuống nền đất, chỉ nghe “Choang” một tiếng, trong nháy mắt cái lư hương kia

đã bị mẻ một góc. Cũng may là lư hương trong cung lấy vẻ đẹp bề ngoài

làm chủ đạo, cho nên không phải tất cả đều làm bằng đồng, mà lư hương

trong cung của ta, được chế tạo bằng gốm sứ thượng hạng.

Vãn Lương hoảng sợ, cho rằng ta vì việc này mà tức giận, vội quỳ xuống nói: “Nương nương bớt giận!”

Ta liếc nhìn thoáng qua nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi, không

có gì đáng ngại đâu, chẳng qua chỉ là hỏng một cái lư hương m