Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219374

Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.

trước, không phải đã đổi lư hương rồi sao?”

Một người khác nói:

“Đúng vậy, Quyến nhi tỷ tỷ nói tình huống lần này của nương nương rất

đặc biệt, thân thể yếu ớt, thay đổi mùi hương mát dịu một chút, đối với

thân thể nương nương mới có lợi.”

“A, Đàn phi nương nương.” Cung nữ đứng đối mặt nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ.

Một cung nữ khác cũng hành lễ với ta

Ta chỉ hỏi: “Vừa rồi, Lý công công trở về….” Mới hỏi được một nửa, lại cảm thấy không ổn, ta nghĩ các nàng làm sao biết được cơ chứ?

Đúng lúc, gặp Quyến nhi mang chậu nước từ bên trong đi ra. Ta vội gọi nàng lại: “Quyến nhi.”

Nàng nhìn thấy ta, hơi ngớ người, vội vàng buông chậu nước xuống, hành lễ với ta: “Nương nương.”

Ta tiến lên phía trước, hỏi nàng: “Vừa rồi, có chuyện gì mà Lý công công trở về vậy?”

Nàng đứng lên, mới nói: “Diêu phó tướng tới, Hoàng thượng đến gặp ngài ấy.”

Diêu phó tướng, anh trai của Diêu phi tới.

Ồ, tin tức lan truyền thật nhanh nha. Vốn vĩ Diêu gia nắm giữ binh quyền,

Diêu phi lại mang long thai, Diêu gia có thể được xem là nở mày nở mặt

vô cùng, ai biết được, lại chỉ được hai ngày. Thật sự là châm biếm.

Xem ra, người của Diêu gia vội vàng vào cung như vậy, tất nhiên là muốn Hạ Hầu Tử Khâm nói rõ mọi chuyện.

Thật ra, vừa rồi lúc mới tiến vào, ta đã mơ hồ đoán được ít nhiều, lại không nhịn được mà muốn vào trong hỏi một chút. Quyến nhi nghi ngờ nhìn ta,

nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người muốn vào trong sao ạ?”

Lắc đầu, ta nói: “Không, bản cung không vào trong.” Ta vào trong làm gì. Có Thái hậu ở đó, e rằng Thư quý tần đã biết quan hệ giữa ta và Diêu phi không

tốt, vào trong, thật ra chỉ làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ.

Lúc xoay người, ta lại nghĩ đến một chuyện, liền quay đầu lại hỏi nàng:

“Đúng rồi, Thái hậu điều ngươi đến bên cạnh Diêu phi sao?”

Lúc này nàng mới cười: “Đúng vậy, nương nương vốn có thai …” Lời nói của nàng

chỉ mới nói được một nữa, nụ cười trên mặt bỗng nhiên lại chợt tắt, thở

dài một tiếng nói: “Trong lòng Thái hậu vui vẻ, liền bảo nô tì đến hầu

hạ, ai ngờ …” Nàng nói, thương tiếc lắc đầu.

Thảo nào, cả hai lần

đều nhìn thấy nàng ở Trữ Lương cung. Thái hậu thương yêu Diêu phi, ở hậu cung mọi người đều biết, sai Quyến nhi đến hầu hạ cũng là việc bình

thường.

Chần chừ một lúc, cuối cùng ta lại xoay người đi ra.

Vãn Lương và Triêu Thần đuổi theo, ta ra khỏi bên ngoài liền trực tiếp lên

loan kiệu. Vãn Lương liền hỏi: “Nương nương, về Cảnh Thái cung đúng

không ạ?”

Ta ừm, kiệu liền đi.

Hít một hơi thật sâu, ta dựa vào tấm đệm mềm phía sau.

Nhớ đến ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm lúc rời đi, trong lòng ta hơi rối bời.

Mặc dù Diêu phi chỉ là hậu phi, đương nhiên hậu cung không được tham gia

vào chính sự. Nhưng mà, phía sau nàng ta còn có thế lực của Diêu gia,

nàng ta không cần làm gì, tất nhiên sẽ có người làm giúp. Hôm nay con

của nàng ta đã không còn, Hạ Hầu Tử Khầm ngoại trừ việc trấn an nàng,

còn hơn nữa là phải đối mặt với cha và anh của nàng.

Cắn môi, chắc hẳn là ngày mai, sẽ lại có một thánh chỉ được ban xuống.

Trong lòng ta cảm thấy buồn cười. Thiên Phi còn tưởng rằng Diêu phi không có

đứa bé, như vậy, ở hậu cung chỉ duy nhất nàng ta được tôn quý sao? Thật

sự là ấu trĩ.

Ta đã từng nói, đôi khi, có con, cũng là chuyện phiền phức.

Loan kiệu đi được một đoạn đường, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của hai cung nữ từ bên ngoài vang lên: “Vương đại nhân.”

Trong lòng ta khẽ động. Vương thái y?

Ta mới vừa bảo dừng loan kiệu lại, đã nghe giọng nói của ông ta truyền đến: “Thần tham kiến Đàn phi nương nương.”

Vén màn kiệu lên, ta cười nói: “Thật trùng hợp, sao Vương đại nhân lại ở

đây?” Vừa rồi, ở Trữ Lương cung Thái hậu nổi giận, đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng mà mọi người tản thoát rất nhanh. Sao ông ta vẫn còn xuất hiện ở

đây.

Sắc mặt của ông ta hơi khác thường, chỉ nói: “Thái hậu phái

người lệnh cho thần mỗi ngày đến Khánh Vinh cung vài lần bắt mạch cho

Vinh phi nương nương, bây giờ thần đang định qua đó.”

Diêu phi xảy ra chuyện, Thái hậu quan tâm long thai trong bụng Thiên Phi, chẳng qua

cũng là chuyện bình thường. Vương thái y lại hành lễ với ta, sau đó liền muốn đi ngay.

Ta đột nhiên gọi ông ta lại: “Xin Vương thái y dừng bước.”

Ông ta hơi ngớ ra, xoay người lại hỏi: “Nương nương còn có việc gì ạ?”

Ta cười nói: “Thân thể bản cung hôm nay hơi khó chịu, vốn đang định truyền thái y đến khám xem sao, nhưng lại không ngờ gặp được Vương thái y, hay là ngươi khám bệnh giúp bản cung trước đi.” Ta cũng không kêu hạ kiệu,

chỉ đưa tay ra.

Ông ta do dự một chút, cuối cùng cũng tiến lên phía trước, nói: “Dạ, vậy thần sẽ bắt mạnh cho nương nương ạ.”

Ông ta nói xong, liền tiến lên phía trước, đầu ngón tay chạm vào mạch của ta.

Ta thuận miệng nói: “Thái hậu lệnh cho Vương đại nhân bắt mạch cho Vinh

phi, đây đúng là chuyện tốt, khi nào Vinh phi hạ sinh hoàng tự, Vương

đại nhân đương nhiên sẽ có công lao.”

Tay ông ta khẽ run lên, cúi

đầu nói: “Nương nương quá lời rồi, việc này Thái hậu phái thần làm, thần đương nhiên sẽ cố gắng hết sức."

Ta bật cười: “Vương đại nhân nói đ