u mày: “Nếu như thế, đổi thái y nào đến khám bệnh, thì không phải cũng giống như nhau sao? Tôn Nhuế phạm phải sai lầm bị giáng tội, đương nhiên đối với ngươi, cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
Nàng ta ngớ ra,
nhưng lại lập tức cười rộ lên, một hồi lâu sau mới nói: “Bản cung biết,
hôm nay lúc ngươi nghe được tin tức kia, nhất định cho rằng long thai
trong bụng bản cung xảy ra chuyện, có phải không? Chỉ tiếc là làm ngươi
thất vọng rồi!” Khi nói đến lời cuối cùng, trong lời nói của nàng ta,
dường như đang nghiến răng nghiến lợi.
Đúng như lời nàng ta nói,
ta thực sự còn tưởng người đó là nàng ta. Nhưng không ngờ lại là Diêu
phi, việc này khiến ta vô cùng kinh ngạc .
Đang lúc nói chuyện, từ xa nhìn thấy Thiên Lục đang tiến đến, nàng nhìn thấy ta, vẻ mặt cũng
không có biến đổi gì nhiều, chỉ thong thả tiến lên, hành lễ với ta:
“Thần thiếp tham kiến Đàn phi nương nương.”
Ta “Ừm” một tiếng,
nhìn thấy nàng ta, ta mới lại nghĩ đến hôm qua lúc Tôn Nhuế bị giáng
chức xuất cung, Phương Hàm nói nàng vội vã đến Khánh Vinh cung. Nhưng
hôm nay lại có tin nói long thai trong bụng Thiên Phi không có vấn đề gì cả, trong lòng ta không chỉ có nghi ngờ mà còn cảm thấy, chuyện này
không có khả năng là trùng hợp đến vậy.
“Tỷ.” Thiên Lục cúi đầu
gọi Thiên Phi một tiếng, bước qua đỡ nàng ta. Ta cười giễu cợt một
tiếng, chẳng qua Thiên Phi chỉ mới mang thai bốn tháng, cơ thể cũng
không đến nổi di chuyển đi lại cũng khó khăn chứ?
Thiên Lục ngoái
đầu lại nhìn thoáng qua ta một cái, cười nói: “Hôm nay dường như tâm
trạng của nương nương rất tốt, không phải là bởi vì chuyện xảy ra vừa
rồi Trữ Lương cung chứ? Thần thiếp cho rằng, nương nương vui sướng khi
người ta gặp tai họa như vậy, chi bằng nên sớm suy ngẫm lại một chút,
xem làm thế nào mới có thể mang long thai mới thật sự là tốt.”
Vẻ
mặt ta cũng không đổi nói: “Chuyện của Trữ Lương cung hôm nay, chẳng lẽ
tỷ muội các ngươi sẽ cảm thấy thương tâm sao? Ồ, được rồi, ngươi nói như thế, nhưng bản cung thật ra cảm thấy rất kỳ lạ, lúc trước, Hoàng thượng sủng ái Tích tần như vậy, sao bụng của ngươi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì thế?”
Trung đôi mắt của nàng ta nổi lên một tia tức giận,
nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhỏ giọng
nói: “Nương nương muốn nghe lời nói thật sao? Chuyện Trữ Lương cung,
thần thiếp và tỷ tỷ được vui vẻ, việc này còn phải cám ơn nương nương
người đó. Về phần chuyện sau này, thần thiếp cho rằng, nương nương còn
chưa mang thai, thần thiếp đương nhiên không dám tiến trước.”
A, chuyện của Diêu phi, nàng lại còn nói muốn cám ơn ta.
Cười khẩy một tiếng, ta nói: “Nhưng bản cung cho rằng, việc này vẫn phải nên cám ơn tỷ muội các ngươi.”
Ta không biết việc Diêu phi sẩy thai có liên quan đến tỷ muội các nàng hay không, có điều, nếu đúng thật có người làm, như vậy các phi tần, người
người trong hậu cung đều bị tình nghi. Nhớ đến năm đó, vẻ bề ngoài vô
hại của Thiên Lục như vậy, thế mà lại có thể che giấu được một lòng dạ
đáng sợ.
Thiên Phi rốt cuộc cũng nghe hiểu trong lời nói của ta và Thiên Lục ý tại ngôn ngoại (*), nàng ta nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói: “Bản cung cũng muốn nói cho ngươi biết, có một số việc, mình làm, ngàn
vạn lần đừng đẩy lên đầu người khác! Đừng cho là mọi thứ ta đều là đồ
ngốc!”
Ý tại ngôn ngoại có nghĩa lời nói ra không chuyển hêt ý cho người nghe. Trong đó còn có ẩn ý khác.
Thực sự ta rất muốn cười, nàng ta còn không ngốc sao? Ta và Thiên Lục nói
nhiều như vậy, nàng ta mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bọn ta.
Có điều, lời của nàng nên tin sao?
Dường như nàng ta cho rằng, chuyện Diêu phi sẩy thai, có liên quan đến ta.
Ta có làm hay không, còn có người nào so với chính bản thân ta rõ ràng hơn sao? Đưa mắt nhìn kỹ vẻ mặt bên ngoài của các nàng, ta không thể xác
địch được các nàng có phải là thủ phạm lại vội cáo trạng tội người
không.
Ta và các nàng, hai bên đều nghi ngờ nhau.
Nhưng mà ta nghĩ, với đầu óc Thiên Phi là không thể nào, nhưng, nếu là Thiên Lục ra tay….
Ta đang nghĩ ngợi, lại nghe Thiên Phi mở miệng nói: “Thiên Lục, không cần
nhiều lời với nó, chúng ta trở về thôi.” Dứt lời, cũng không nhìn ta,
trực tiếp xoay người bước đi.
Thiên Lục cười với ta, cũng xoay người đỡ nàng.
Vãn Lương và Triêu Thần vội chạy đến, Vãn Lương nhỏ giọng nói: “Nương nương, chúng ta cũng trở về cung chứ ạ?”
Xoay người, ta gật đầu.
Lúc đi về phía loan kiệu, ta nhìn thấy Lý công công vội vã chạy đến, thấy
ta, y vội hành lễ, lại chạy vào Trữ Lương cung. Ta khẽ nhíu mày, chỉ một lát sau, liền thấy Hạ Hầu Tử Khâm từ bên trong bước nhanh ra. Ta và
cung nữ hành lễ với hắn, hắn chỉ liếc nhìn vội vã thoáng qua ta một cái, cuối cùng cũng không nói gì cả, bước nhanh rời đi.
Ta hơi ngớ ra, lại xoay người đi vào Trữ Lương cung.
“Nương nương.” Cung nữ phía sau chạy lên đuổi theo.
Triêu Thần ở bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, sao người lại trở vào ạ?”
Ta không nói, lúc vào đến bên trong, nhìn thấy hai cung nữ đang nói gì đó. Ta tiến lên phía trước, mới nghe được một chút: “Khoảng thời gian