Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219181

Bình chọn: 7.00/10/1918 lượt.

ng nhìn ông ta nữa, chỉ nói với Thiên Phi bên cạnh: “Vinh phi về trước đi, hôm nay Trữ Lương cung đã xảy ra chuyện, nơi này cũng không

sạch sẽ.”

Thái hậu đang kiêng kỵ, tức giận đã nguôi, còn nhớ đến

đứa bé trong bụng Thiên Phi, vì vậy, mới bảo nàng ta sớm rời khỏi nơi

này.

Nghe vậy, nàng ta vội vàng đứng lên, nói: “Dạ, vậy thần thiếp về trước.” Dứt lời, nàng lại xoay người nhìn về phía phòng bên trong

nói: “Thần thiếp không tiện vào trong thăm Diêu phi, xin Thái hậu chuyển hộ tâm ý của thần thiếp.” Lúc nàng nói đến lời này, trong ánh mắt, rõ ràng có ý cười.

Loại cười đắc ý, cười thắng lợi.

Bây giờ

trong hậu cung, lại chỉ còn duy nhất nàng ta là được tôn quý. Với tính

cách của nàng ta, không bật cười vào thời khắc này cũng đã là quá tốt

rồi.

Ta nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang đi qua trước mặt ta.

Thái hậu vịn tay Thiển nhi, nói: “Thôi được rồi, toàn bộ lui hết đi.”

Các thái y như trút được gánh nặng, vội dập đầu xin cáo lui.

Một phòng đầy các phi tần, trên mặt mỗi người hiện lên một vẻ khác nhau, có người lui ra, có người muốn ở lại vào trong xem Diêu phi thế nào. Ta

nghĩ ngợi, rồi xoay người đi ra ngoài.

Hạ Hầu Tử Khâm đi vào đã

lâu nhưng vẫn chưa ra, ta không biết là chính hắn muốn ở lại, hay vẫn là Diêu phi quấn lấy hắn. Nói chung, hắn sẽ không ra nhanh như vậy. Huống

chi, ta cũng không muốn vào.

Bước ra ngoài, ta mới nghe thấy Ngọc tiệp dư mở miệng nói: “Nương nương, người thấy việc này thực sự là ngoài ý muốn sao ạ?”

Ta cười một tiếng, cũng không nói gì, có phải ngoài ý muốn hay không ta

không đoán, không phải Thái hậu và Hoàng thượng vẫn đang điều tra rõ

sao? Vậy cứ để họ điều tra đi, việc này ta không nên nhúng tay vào là

tốt nhất.

Nàng thấy ta không nói lời nào, nhưng cũng biết điều không dám hỏi lại.

Ta và nàng rời đi, liền nhìn thấy cung nữ của ta tiến lên. Các nàng đều là người khôn khéo, lúc này có biết tin tức gì cũng không tiện nói. Vì

thế, các nàng chỉ đi theo phía sau ta, không nói lời nào.

Ra khỏi cửa cung, thế nhưng ta lại nhìn thấy cỗ kiệu của Thiên Phi vẫn còn đang ở lại.

Lòng ta không khỏi kinh ngạc, Nhuận Vũ thấy ta đi ra, vội vén màn kiệu lên, cúi người nói khẽ vài câu.

Sau đó, ta nhìn thấy nàng đỡ Thiên Phi xuống, xem ra là nàng đang chờ ta

ra, có chuyện muốn nói với ta sao? Ta đưa mắt nhìn thoáng qua Ngọc tiệp

dư, cười nói: “Tỷ tỷ về trước đi, xem ra bản cung có chút việc phải ở

lại.”

Ngọc tiệp dư liếc nhìn qua Thiên Phi, gật đầu nói: “Vậy thần thiếp cáo lui trước.” Nói xong, nàng và cung nữ cùng nhau rời đi.

Từ xa, ta nhìn thấy Thiên Phi phất tay với Nhuận Vũ, rồi mới tiến lên phía trước, ta cười nhạt một tiếng, cũng nói với cung nữ bên người: “Các

ngươi theo từ xa là được.” Dứt lời, ta nâng bước đi về phía trước.

Thiên Phi tiến đến chỗ ta, liếc nhìn ta một cái, chế nhạo nói: “Bản cung còn

tưởng rằng ngươi niềm nở như vậy, muốn vào trong thăm nàng rồi mới đi

ra.”

Ta cười: “Bên trong đã có Hoàng thượng , bản cung vào đó làm

gì? Nhưng thật ra Vinh phi ngươi, sao lại không quay về nghỉ ngơi, chẳng lẽ là đặc biệt chờ bản cung ra sao?” Nói xong, ta lại liếc nhìn nàng ta lần nữa, thực sự là kỳ lạ, vậy mà chưa hề thấy Thiên Lục.

Nàng ta cười khẩy nói: “Bản cung cũng không phải cố ý chờ ngươi. Chẳng qua

Thiên Lục nói muốn qua cung của bản cung, nói rằng phải về Úc Phúc quán

lấy một ít đồ, nên bản cung phải chờ muội ấy một chút.”

Thảo nào, ta vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Thiên Lục.

Dừng bước chân, ta nói: “Nếu như thế, vậy bản cung cũng không quấy rầy ngươi và Tích tần nữa, bản cung về trước đây.”

Muốn bước đi, lại đột nhiên nghe nàng hừ lạnh một tiếng nói: “Hừ, đừng tưởng rằng bản cung không biết chuyện của Tôn Nhuế là ngươi giở trò quỷ

quyệt!”

Bước chân sững lại, ta ngoái đầu lại nhìn Thiên Phi lần

thứ hai, lập tức khẽ cười một tiếng nói: “Lời ấy của Vinh phi sai rồi,

người cách chức Tôn Nhuế chính là Hoàng thượng, không phải là bản cung,

liên quan gì bản cung đâu?”

“Ngươi!” Khuôn mặt xinh đẹp của nàng

ta hiện lên sự tức giận, nàng ta vốn là như vậy, không biết che giấu một chút nào, nàng ta tức giận mở miệng: “Cung nữ nói Tôn Nhuế xem bệnh cho ngươi, thất lễ với ngươi ư? Hừ, lời này cũng chỉ có kẻ ngu ngốc mới

tin. Vì sao ngươi không chọn thái y khác, mà chỉ truyền một mình Tôn

Nhuế?”

Ta cười thầm, đương nhiên chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin,

nhưng mà những lời này nói cho Hạ Hầu Tử Khâm nghe, cũng không phải để

cho Thiên Phi nàng nghe.

Ta nhìn thẳng vào nàng ta, cười hỏi: “Vì

sao Vinh phi lại vì chuyện xuất cung của Tôn Nhuế mà canh cánh trong

lòng như vậy? Chẳng lẽ…” Ánh mắt ta dừng trên bụng của nàng, nhẹ giọng

hỏi: “Chẳng lẽ trong cung, chỉ có Tôn Nhuế mới có thể giữ được thai nhi

của ngươi sao?”

Nghe vậy, sắc mặt của nàng biến động. Một tay xoa

bụng, lạnh lùng nói: “Bản cung đang mang trong bụng là long thai, có

long trạch (*) của Hoàng thượng phù hộ, đương nhiên sẽ bình yên vô sự!”

Trạch có nghĩa là nhà ở, mổ mả, tổ tiên, trong trường hợp này ý chỉ có tổ tiên của hoàng thượng phù hộ.

“Hử?” Ta nhí