đầu nói: “Thái hậu minh giám, thần vốn không có ý này.”
Ta không khỏi buồn cười, không có ý đó, vậy lời y nói vừa rồi là có ý gì?
Các thái y phía sau y dường như đều thở phào nhẹ nhõm, ta nghe Thái hậu hừ
một tiếng, nói: “Các ngươi đừng cảm thấy may mắn, mỗi người các ngươi
đều không đảm bảo được thai nhi trong bụng Diêu phi, Ai gia phải trị tội cả đám!”
“Thái hậu thứ tội!” Mọi người vội vàng cầu xin tha thứ.
Lúc này, lại nhìn thấy một thái giám từ ngoài tiến vào, quỳ xuống nói:
“Thưa Thái hậu, đã điều tra toàn bộ Trữ Lương cung.” Ánh mắt của Thái
hậu căng thẳng, vội hỏi: “Thế nào?”
Thái giám kia ngước mắt nói:
“Bẩm Thái hậu, thức ăn của Diêu phi nương nương không có vấn đề gì, toàn bộ Trữ Lương cung, cũng không có bất kỳ vấn đề gì.”
“Thật không?” Tiếng của Thái hậu nặng nề, nhìn thẳng vào thái giám quỳ dưới nền.
Thái giám cúi đầu nói: “Vâng. Việc này các nô tài không dám sơ sẩy. Nếu Thái hậu vẫn chưa tin, nô tài sẽ gọi người điều tra lại một lần nữa.” Nói
xong, liền đứng dậy xin cáo lui.
Thái hậu cúi xuống, gọi y lại, nói: “Không cần, Tiểu Toàn Tử, ngươi lui xuống trước đi.”
Tiểu Toàn Tử vội xoay người lại, nói: “Vâng, nô tài xin cáo lui.”
Cẩn thận nhìn vẻ mặt của Thái hậu, thấy bà hơi cúi đầu, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Ta cũng âm thầm suy nghĩ, người của Thái hậu điều tra, nhất định là đã làm hết sức nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ điều khác
thường nào.
Chẳng lẽ, thật sự là do thân thể của Diêu phi có vấn đề nên không bảo vệ được đứa bé hay sao?
A, nguyên nhân như vậy, Diêu phi sẽ không tin, ngay cả ta cũng không thể nào tin được.
Bỗng nhiên, lại nhìn Thiên Phi bên cạnh Thái hậu, vừa rồi, khi nhìn thấy bộ
dáng của Diêu phi, tay nàng ta cẩn thận đặt ở trên bụng. Bụng của nàng
ta đã hơi nhô ra, Thiên Lục đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt không biểu hiện
gì.
Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, Thiên Phi có thai sớm hơn Diêu phi rất nhiều, vì sao người gặp điều không may trước, lại là Diêu phi?
Lúc này, ta thấy một người tiến lên phía trước nói: “Thái hậu, thần
thiếp to gan, Thái hậu có từng phái người tra xét qua y phục của nương
nương chưa ạ?”
Nhìn kỹ lại, thì thấy đó là Thư quý tần.
Nàng là người của Diêu phi, chuyện xảy ra với Diêu phi khiến nàng đau lòng, đương nhiên cũng là bình thường.
Nghe vậy, Thái hậu gật gật đầu nói: “Nếu Ai gia đã muốn điều tra toàn bộ Trữ Lương cung, đương nhiên đã nghĩ đến.”
Trên mặt Thư quý tần lộ ra vẻ thất vọng, mà ta không hiểu được, đó rốt cục là thất vọng thật sự, hay vẫn là vì chuyện gì khác.
Để tay lên lồng ngực, ta tự hỏi, ta hy vọng Diêu phi sẽ sinh đứa bé ra sao?
Ta tự hỏi, chính bản thân ta cũng không biết đáp án. So với khi nghe được
tin Thiên Phi có thai, đối với Diêu phi, ta cũng không có ác cảm như
vậy. Có điều, đứa bé này trong cung, nếu muốn được bình yên mà sinh ra,
quả thực là rất khó khăn. Cho dù có sinh ra, nuôi lớn được cũng là
chuyện rất khó.
Người trong cung, nhiều lúc lại càng không có nhân tính.
Yên lặng trở lại, Thái hậu đưa mắt nhìn Lưu thái y, chậm rãi nói: “Ngươi đã nói, bởi vì thân thể của Diêu phi yếu ớt nên không giữ được thai nhi,
như vậy, Ai gia cũng phải trị tội ngươi! Ngươi là thái y phụ trách long
thai trong bụng nàng, thân thể Diêu phi yếu ớt, ngươi lại không nhìn ra
từ sớm rồi sao!”
Lời của bà nói xong, Lưu thái y run lên.
Ta cũng giật mình, quả thực, việc này cho dù là như thế nào, Lưu thái y đều có thể xem như là người xui xẻo.
“Người đâu, mang y xuống cho Ai gia, đánh hai mươi trượng, sau đó giam lại!” Thái hậu đứng lên lớn tiếng nói.
“Thái hậu!” Ông ta hoảng sợ kêu lên một tiếng. Bên ngoài đã có hai thị vệ bước vào, kéo ông ta đưa đi.
Ông ta còn gọi: “Thái hậu! Oan uổng cho thần, oan uổng lắm! Thần đối với nương nương đã tận tâm tận lực…”
Ta liếc nhìn người bị giải ra ngoài, tận tâm tận lực ư, có ai biết được cơ chứ? Cho dù quá trình như thế nào, nhưng hôm nay, kết quả đã như vậy.
Lưu thái y dù cho có cố gắng, nhưng không bảo đảm được đứa bé trong bụng Diêu phi, đối với ông ta, đều là mắc phải tội quá lớn.
Thái hậu vẫn đang vô cùng tức giận, Thiển nhi tiến lên giúp bà xoa ngực, nhỏ giọng nói: “Thái hậu cẩn thận phụng thể.”
Phía dưới, mọi ngưởi đều câm như hến, không ai dám thở mạnh lấy một cái.
Một lát sau, mới lại nghe Thái hậu nói: “Vương thái y, Vương Lộc!”
Lập tức có tiếng một người đáp lại: “Dạ có thần.”
“Kết quả của Lưu thái y, ngươi cũng nhìn thấy rồi chứ? Ai gia lệnh cho
ngươi, về sau phải cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho thai nhi của Vinh
phi, ngươi phải hầu hạ thật tốt cho Ai gia!” Thái hậu lạnh mặt nói.
Ta mới biết, hóa ra thái y chăm sóc cho Thiên phi, lại chính là ông ta!
Ta còn nhớ rõ ngày ấy, lúc Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh, còn truyền ông ta đến
Thiên Dận cung xem bệnh. Khi đó, ông ta còn giúp Hạ Hầu Tử Khâm nói dối
trước mặt Thái hậu. Suy cho cùng, lời của Hoàng thượng vẫn quan trọng
hơn. Nhưng mà lần này, là giữ thai cho Thiên phi, sự việc của Lưu thái y hôm nay, chắn hẳn về sau ông ta sẽ ngày càng cẩn thận.
Ông ta cúi đầu nói: “Thần tuân lệnh Thái hậu.”
Thái hậu khô