Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219043

Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.

huyện không may. Ta tin, Hạ Hầu Tử Khâm mặc dù có hận Dụ thái phi, nhưng cũng sẽ không để bà chịu nổi oan này.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thái hậu và Hạ Hầu Tử Khâm, lúc này, nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền tới: “Ngươi nói bậy! Long thai trong

bụng bản cung hoàn toàn không liên quan gì đến thân thể yếu ớt của bản

cung!” Giọng nói của nàng không lớn, từng câu đều dùng sức. Nghe ra liền biết, là đang cực kỳ phẫn nộ.

Lưu thái y giật mình ngước mắt nhìn thoáng qua một cái, sắc mặt đột biến, sợ đến mức không nói được lời nào.

Ta bị chấn động mạnh, ngước mắt nhìn, lại thấy Quyển nhi đang đỡ Diêu phi đi ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến không ngờ, còn có thể nhìn thấy

những dấu vết mờ mờ của nước mắt dàn dụa. Quyến nhi đỡ nàng, nhỏ giọng

nói: “Nương nương đi chậm thôi ạ.”

Đương nhiên Hạ Hầu Tử Khâm cũng bất ngờ, vội vàng đứng lên đỡ nàng ta nói: “Thân thể nàng đang yếu, sao lại ra đây? Việc này để trẫm và mẫu hậu xử lý.” Hắn nói với Quyến nhi:

“Ai cho ngươi đỡ nương nương ra đây? Còn không mau đỡ nương nương vào

trong nghỉ ngơi!”

Nhưng thật sự ta rất kinh ngạc, lần trước, lúc

thái y nói nàng có thai, ta và Thái hậu cùng nhau đến Trữ Lương cung, đã nhìn thấy Quyến nhi ở trong tẩm cung của Diêu phi. Hôm nay lại thấy

nàng ở đây. Nàng không phải là cung nữ thân cận bên cạnh Thái hậu sao?

Ta đang nghĩ ngợi, lại thấy Diêu phi không chịu trở vào trong, bất ngờ hơn nàng lại quỳ xuống trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, khóc lóc nói: “Hoàng

thượng, người hãy vì thần thiếp mà đòi lại công bằng! Nhất định là có

người muốn hại con của thần thiếp! Hoàng thượng, Thái hậu… Thần thiếp

không tin đang yên lành, con của thần thiếp đột nhiên lại không còn nữa. Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp, người phải tin lời thần thiếp

…” Nàng nghẹn ngào nói, suýt chút nữa hết hơi.

Lúc này đây, bỗng nhiên ta có chút đồng cảm với nàng.

Bất luận trong ngày thường, nàng là Diêu phi vênh váo tự đắc như thế nào,

khi mất đi đứa bé, cũng sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi như thế.

Thái hậu vịn tay Thiển nhi đứng lên.

Hạ Hầu Tử Khâm cúi người xuống ôm lấy thân thể yếu ớt, nhỏ giọng nói: “Thuần nhi, đừng như vậy.”

Hắn lại gọi nàng ta là “Thuần nhi”, không biết vì sao, ta chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn.

Vẻ mặt người còn gái đang tràn ngập nước mắt nhưng bây giờ trông càng tiều tụy hơn, hai tay Quyến nhi đang trống không, không biết có nên đến đỡ

nàng hay không. Dường như Diêu phi chợt nhớ đến điều gì, bỗng nhiên nắm

lấy ống tay áo của Hạ Hầu Tử Khâm, nghiến răng nói: “Hoàng thượng, sai

người điều tra thức ăn của thần thiếp.”

Ta mới nhớ đến, Ngọc tiệp

dư đã nói, sáng nay, lúc nàng dùng điểm tâm vẫn còn rất tốt, nàng gặp

chuyện không may, là sau khi dùng điểm tâm xong.

Thật ra, ta cũng đã sớm hoài nghi. Chỉ là, ai lại to gan đến như vậy, dám hạ độc vào

điểm tâm bữa sáng của nàng? Huồng chi, thức ăn của chủ tử, đều phải có người đã thử độc trước mới mang lên, muốn hạ độc, cũng đâu dễ dàng như

vậy.

Trừ khi…

Là người ở bên cạnh, mới có cơ hội ra tay.

Có điều, Diêu phi là người thông minh, làm sao có thể để lại bên cạnh mình người không đáng tin tưởng?

Còn nữa, nếu quả thật chính là thuốc sẩy thai, như vậy thì cũng không có

khả năng thái y không nhận ra. Nhìn thoáng qua Lưu thái y đang quỳ trên

nền đất, ta nghĩ, y cũng không có gan lớn đến mức giấu giếm chuyện này.

Cuối cùng Thái hậu cũng tiến lên phía trước, nói: “Việc này, Ai gia đã sớm

sai người đi kiểm tra, không riêng gì thức ăn hôm nay của ngươi, ngay cả mỗi một nơi ở trong cung ngươi, Ai gia đều phải người kiểm tra thật cẩn thận .”

Hạ Hầu Tử Khâm ôm ngang người nàng ta lên, nhỏ giọng nói: “Nàng yên tâm, việc này trẫm sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật sự có người

mưu đồ hại hoàng tự của trẫm, trẫm quyết không tha!”

“Hoàng

thượng.” Tay nàng ta vẫn đang siết chặt ống tay áo của hắn, nước mắt vẫn đang tuôn chảy, ta nghe nàng gằn giọng nói: “Nhất định là có, thần

thiếp tin là như vậy! Người nhất định phải tìm ra kẻ đó!”

“Được.” Hắn dịu dàng đáp lời, ôm nàng vào bên trong.

Quyến nhi sợ run lên, vừa muốn theo vào trong, thì lại nghe Thái hậu nói:

“Trước tiên ngươi không cần vào, để cho Hoàng thượng chăm sóc cho Diêu

phi.”

“Dạ, Thái hậu.” Quyến nhi đáp lời, thấy Thái hậu lại xoay

người ngồi xuống, nàng cũng tiến lên, cùng với Thiển nhi đứng bên cạnh

bà.

Thái hậu lại nhìn Lưu thái y đang quỳ trên mặt đất, cười khẩy

một tiếng nói: “Theo như lời ngươi nói, trách nhiệm này là đẩy lên đầu

Dụ thái phi, có đúng không?”

Đừng nói là Lưu thái y, ngay cả ta,

trong lòng cũng vã mồ hôi. Từ trước đến nay, trong lòng Thái hậu luôn

tồn tại khúc mắc với Dụ thái phi, bà sẽ mượn cớ lần này, thật sự đem mọi chuyện đổ lên đầu Dụ thái phi sao?

Ngày trước, bà không động đến

Dụ thái phi, ta nghĩ một mặt là do vướng phải Hạ Hầu Tử Khâm. Nhưng lúc

này, mặt khác lại có liên quan lại là Diêu gia. Nếu như Diêu gia xác

định việc này có liên quan đến Dụ thái phi. Nếu như Diêu gia không chịu

buông tay, Hạ Hầu Tử Khâm cũng phải kiêng dè bọn họ.

Lưu thái y hoảng sợ, vội cúi