The Soda Pop
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219285

Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.

muội muội cũng nhanh thật.”

Thiên Lục đứng bên cạnh nàng nhìn thoáng qua ta một cái, cúi đầu nói: “Thần thiếp tham kiến nương nương.”

Ta nghiến răng nhìn tỷ muội các nàng, trên mặt Thiên Phi, lại thấy được vẻ hồng hào. Dường như vẻ tái nhợt khi đó, chẳng qua chỉ là nhất thời mà

thôi. Ta lại nghĩ đến vừa rồi Triêu Thần đã nói, lúc thái y bắt mạch cho nàng bước ra khỏi Khánh Vinh cung, trên mặt vẫn không thấy gì khác

thường, nếu đúng là như vậy, thì tất cả đều bình thường.

Nếu như nói Tôn Nhuế có vấn đề, vậy không có thể nào tất cả thái y đều có vấn đề .

Ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Ngọc tiệp dư nhỏ giọng nói: “Nương nương.”

Bình tĩnh lại ta mới nhìn thấy Thiên Phi và Thiên Lục đã tiến lên đi vào

trong. Lúc đó, ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói với nàng: “Chúng ta

cũng vào thôi.”

Nàng gật đầu, đi theo bên cạnh ta.

Mới đi được vài bước, liền nghe được phía sau có giọng nói the thé của công công hô lên: “Hoàng thượng giá lâm ----”

Sợ run lên, ta không ngờ, hắn lại có thể đến muộn hơn cả ta.

Ta và Ngọc tiệp dư vội nghiêng người sang một bên, khom người nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Nghe thấy tiếng hắn đi vào, ta cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi giầy của hắn đi

nhanh qua mặt ta, một chút dừng lại cũng không có. Lúc này, hắn căn bản

không kịp miễn lễ cho bọn ta.

Đợi hắn đi qua, ta mới ngước mắt nhìn theo bóng dáng của hắn.

Đi thật nhanh nha.

Con cái đối với trẫm, có loại là trách nhiệm, có loại lại là chờ mong.

Lời của hắn, văng vẳng bên tai ta.

Ta làm sao mà không rõ, cho dù không yêu, hắn cũng không cho phép con của hắn gặp chuyện không may.

Khẽ lắc đầu, ta và Ngọc tiệp dư, hai người cùng bước vào.

Lúc đi đến cửa, ta nhìn thấy An uyển nghi. Nàng thấy chúng ta đi đến, vội

nghiêng người nhường đường: “Thần thiếp tham kiến nương nương, tham kiến tiệp dư.”

Ta cũng không nhìn nàng, chỉ ậm ờ đáp lại rồi bước thẳng vào trong.

Trong phòng, các tần phi đều cúi đầu đứng nhìn, duy nhất chỉ có Thiên Phi là ngồi bên cạnh Thái hậu.

Sắc mặt Thái hậu vô cùng u ám, phía dưới, các thái ý đều cúi đầu quỳ.

Ta vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hầu Tử Khâm, chắc là đã vội đi vào phòng bên trong.

Vốn định hành lễ với Thái hậu, nhưng nhìn tư thái này, xem ra việc cấp bậc

lễ nghĩa vẫn là miễn. Có điều, chuyện Diêu phi sẩy thai, xem ra là sự

thật hoàn toàn rồi.

Thái hậu trầm mặt, đột nhiên lại nghe bà nói: “Nói cho Ai gia nghe, tại sao lại như vậy!”

Những người đang cúi đầu phía dưới, không ai dám nói một câu.

Thái hậu tức giận quát lớn một tiếng: “Lưu thái y!”

“Có… Có thần.” Một người run rẩy trong đám lên tiếng trả lời.

Thái hậu hừ một tiếng nói: “Ai gia lệnh cho các ngươi bắt mạnh để Diêu phi

được bình an, các ngươi tuân lệnh Ai gia như thế nào hả?”

“Thái

hậu, Thái hậu thứ tội…” Cả người Lưu thái y run rẩy, nói: “Thần vẫn theo lệnh bắt mạch cho nương nương, nhưng…. Nhưng làm sao thần biết…”

Lời của y nói được một nửa, thì nhìn thấy thân ảnh màu vàng đi nhanh ra, đá một cước vào ngực y, giận dữ nói: “Khốn khiếp! Diêu phi của trẫm hôm

qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như thế!”

“Hoàng thượng!” Lưu thái y cố nhịn đau, không dám vô thố.

“Hoàng thượng bớt giận!” Phía dưới, các thái y cùng nhau lên tiếng.

Hắn nổi giận, tất cả các phi tần trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống. Cúi đầu.

Ta không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cũng biết là hắn đang nổi cơn thịnh nộ.

“Hoàng thượng.” Giọng nói của Thái hậu truyền đến, sau đó, là tiếng bà đứng

dậy: “Hoàng thượng ngồi xuống trước đi, để Ai gia tra hỏi bọn chúng.”

Chỉ nghe hắn nặng nề hừ một tiếng, giận dữ nói: “Việc này, nhất định trẫm

phải điều tra cho rõ!” Hôm qua, hắn còn mang ngọc bội đến cho Diêu phi,

cho nên nàng ta khỏe hay không khỏe, hắn nhất định là biết rõ.

Đang yên lành, đột nhiên hôm nay đứa bé lại không còn nữa, dù là ta, ta cũng không tin điều này là bình thường.

Nghe thấy hắn ngồi xuống, Thái hậu mới nói: “Tất cả đứng lên đi.”

Mọi người cũng không tạ ơn, chỉ yên lặng đứng dậy. Nhưng, các thái y vẫn còn phải quỳ, tiếp tục chịu thẩm vấn.

Lưu thái y vẫn đang run rẩy kịch liệt, dù sao, y cũng là thái y được mời

chuyên bắt mạch cho Diêu phi. Diêu phi xảy ra chuyện. Đầu của y đương

nhiên không thoát khỏi trách nhiệm của việc này.

Thái hậu giận dữ

nhìn người ở dưới, lạnh lùng nói: “Ai gia hỏi ngươi một lần nữa, tại sao long thai ở trong bụng Diêu phi lại như vậy?”

Lưu thái y cúi đầu

nói: “Thưa…. Thưa Thái hậu, Diêu phi nương nương có thai nhưng thân thể

vẫn tương đối yếu ớt, hôm trước lại bị kinh động, thần cho rằng như vậy

mới… Mới có thể….”

Câu nói kế tiếp, y không dám nói ra trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu.

Mà ta, cười khẩy trong lòng một tiếng, nói thân thể Diêu phi yếu ớt, Thái

hậu và Hoàng thượng sẽ tin sao? Thật ra y đang thoái thác, muốn đẩy

trách nhiệm cho Dụ thái phi, như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm càng phải điều tra

cho rõ.

Cho dù ngày hôm ấy bị Dụ thái phi làm kinh sợ, nhưng suy

cho cùng cũng là chuyện của ngày hôm trước, không có khả năng lúc đó có

chuyện, hai ngày sau mới xảy ra c