Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219122

Bình chọn: 10.00/10/1912 lượt.

ng, nô tì vừa đến phủ

nội vụ lấy đồ dùng, nghe nói… Nghe nói…” Xem ra nàng rất nôn nóng ,chạy

vội vàng, sau khi vào cửa, nhìn thấy dáng vẻ của ta, trong lúc nhất thời nàng sợ run lên, nói tiếp: “Nương nương, người biết rồi?”

Ta gật đầu, xem ra nàng cũng vừa nghe nói việc này, mới vội vàng chạy về như thế.

“Nương nương…” Phương Hàm cúi đầu gọi ta một tiếng.

Ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, đi ra phía ngoài, trầm giọng nói: “Chuẩn bị kiệu, bản cung muốn đi Trữ Lương cung.”

“Vâng.” Triêu Thần vội vàng chạy đi trước ta một bước .

Nàng vừa mới ra, đã nghe thấy bên ngoài có người nói: “Ngọc tiểu chủ.”

Tâm trạng khẽ động, Ngọc tiệp dư đến.

Nàng thấy ta, hành lễ với ta, rồi nói: “Nương nương, xem ra người cũng đã biết.”

Ta khẽ cười: “Tin tức trong cung lan truyền đúng là nhanh thật.”

Lúc này, nàng mới nở nụ cười thản nhiên: “Thần thiếp nghĩ, trước tiên ghé

qua bên này xem nương nương một chút, nương nương, người nói thế nào?”

“Bản cung còn có thể nói như thế nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng chẳng

bận gì, đang định qua đó xem thế nào, tỷ tỷ thấy sao?” Vừa nói xong, một bên vịn tay Vãn Lương, đi thẳng ra ngoài.

Ngọc tiệp dư đuổi theo

kịp, nhỏ giọng nói: “Việc này là đương nhiên, thần thiếp và nương nương

cùng qua đó. Lúc thần thiếp đến, từ xa đã nhìn thấy kiệu của Thái hậu,

chắc là đến Trữ Lương cung. Lúc này mà qua đó, không sớm cũng không

muộn, rất là đúng lúc."

Ta không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua

nàng một cái, xem ra, nàng biết tin tức này còn sớm hơn ta, thực sự là

cẩn thận nha, còn biết đến cung của ta để nghe ngóng. Chuyện Diêu phi

sinh non, cũng chưa kết luận được nguyên nhân vì sao, chính xác là, đi

sớm hay muộn đều không ổn.

Ra đến bên ngoài, loan kiệu đều đã

chuẩn bị xong, Triêu Thần thấy ta đi ra, vội vàng giúp ta vén màn kiệu.

Ta mới bước một bước thì nhìn thấy Ngọc tiệp dư cũng đang đi đến cỗ kiệu của mình, nghĩ ngợi lại thuận miệng nói: “Không bằng tỷ tỷ đi cùng với

bản cung đi.”

Nàng do dự một chút, lập tức cười nói: “Vậy, thần

thiếp cung kính không bằng tuân mệnh.” Nói xong, liền xoay người đi đến, cùng ta bước lên loan kiệu.

Màn kiệu rơi xuống, loan kiệu được nâng lên.

Ta nghiêng người hỏi nàng: "Có điều bản cung cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào ?"

Nàng nhanh trí, mở miệng nói: “Thần thiếp nghe nói sáng nay lúc dùng điểm

tâm còn rất tốt, một lát sau đột nhiên nói đau bụng dữ dội. Trùng hợp là lúc ấy thái y đến bắt mạch, nghe nói lúc thái y xem mạch, sắc mặt liền

biến đổi.”

Đột nhiên…

Khẽ nhìn vẻ mặt Ngọc tiệp dư, tiếp

theo lại nhớ đến lời nói lúc trước của nàng. Không được động vào Thiên

Phi, nếu như vậy, đạo lý như thế cũng áp dụng cho Diêu phi. Hôm qua, Hạ

Hầu Tử Khâm còn cố ý nhắc nhở ta, từ lời nói của hắn, ta cũng không khó

nhận ra, nếu thật sự có ai động đến con của hắn, hắn nhất định sẽ không

tha.

Cười nhạt một tiếng, ta nói: “Như vậy tỷ tỷ cho rằng, việc này là ngoài ý muốn, hay vẫn có gì khác?”

Trên mặt của nàng thoáng hiện lên một tia sợ hãi, cúi đầu nói: “Việc này thần thiếp không dám tự phỏng đoán.”

Ta không nói gì, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn xuyên qua khe trống ở

cửa sổ của chiếc màn được vắt lên. Ta nhìn thấy ở bên ngoài các cung

nhân đang vội vã đi qua, sáng sớm hôm nay, dường như thoáng cái lại trở

nên bận rộn.

Cười nhạo một tiếng, lúc này thời tiết cuối cùng cũng đã ấm lại, trong thời khắc mùa xuân đang đến như thế này, Diêu phi lại

phải đối mặt với sự việc như thế.

Hơn nữa, lại sắp đến sinh nhật của Hạ Hầu Tử Khâm.

Bất luận như thế nào, sự việc lần này, tất nhiên sẽ điều tra rõ.

Thái hậu sẽ.

Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ.

Mà người của Diêu gia càng sẽ.

Chẳng biết tại sao, nghĩ đến điều này, trong lòng ta có chút khổ sở. Cho dù

Diêu phi không được sủng ái, cũng vẫn có người thân để dựa vào, một khi

xảy ra việc gì, vẫn sẽ có gia đình đứng ra vì nàng mà đòi công lý. Từ từ thu lại ánh mắt, ta cúi đầu, nhìn chiếc khăn trên tay mình. Còn ta thì

sao? Không ai giúp ta, ở trong cung, ta chỉ có thể dựa vào chính mình,

thận trọng, bảo vệ bản thân.

Hạ Hầu Tử Khâm nói, phong ta làm phi, chỉ vì muốn cho cuộc sống của ta kéo dài một chút. Hắn còn nói, ta

không được ra tay động đến con của hắn.

A, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, ta hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Không biết tại sao, ta lại nhớ đến hôm ở Thượng Lâm Uyển, ta đang ngủ một mình trên ngự giá, thì mơ hồ nghe thấy lời nói kia.

Xem như là mộng đi, ta đều nghe được rõ ràng những gì hắn nói, hắn cũng

không có đủ năng lực để bảo vệ chu toàn cho ai vĩnh viễn được...

Nghĩ vậy, trong lòng lại không khỏi có một chút chua xót. Đúng là trong tiềm thức của ta, đã biết rất rõ đó là do hắn bất đắc dĩ cho nên mới lo sợ

không yên mà nói mơ hồ như vậy.

Khi loan kiệu dừng lại, ta lại

nghe thấy bên cạnh cũng có một cỗ kiệu khác đang hạ xuống. Bước ra

ngoài, ta kinh ngạc phát hiện, thì ra lại là Thiên Phi và Thiên Lục.

Cung nữ bên cạnh vội hành lễ. Ngọc tiệp dư cũng hành lễ với Thiên Phi.

Nàng ta vịn tay Thiên Lục, nhìn ta nói: “Tốc độ của