Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218995

Bình chọn: 7.5.00/10/1899 lượt.



nhưng ta cũng biết, đến lúc đó, nếu Thái hậu có phê bình kín đáo, thì ta cũng không thể được toại nguyện như mong muốn.

Lắc lắc đầu, ta

không thèm nghĩ đến những chuyện xấu này nữa. Lại xoay người ngồi xuống, cằm tựa vào trên bàn, khẽ cười nói: “Cô cô, ngươi đã từng tới Thượng

Lâm Uyển chưa? Nơi đó rất lớn, bản cung còn nhìn thấy thú vật, nghe nói

là bên trong có rất nhiều động vật kỳ lạ. Chỉ tiếc là bản cung chưa kịp

vào xem một cái.”

Nàng khẽ cười một tiếng, nói: “Nương nương, lúc này nương nương thật sự đúng là một cô bé.”

Ta giật mình, trừng mắt nhìn nàng, nói: “Cô cô, đây là lần thứ hai ngươi nói bản cung là trẻ con.”

Nàng đã thắp dầu xong xuôi, lấy lồng đèn chụp lên, xoay người lại nói: “Nô

tì đã chuẩn bị tốt rồi, xin nương nương nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày

mai, còn có việc chờ người làm.”

Nhờ nàng nhắc ta mới tỉnh, ta lập tức nhớ đến Thiên Phi.

Đúng nha, ta nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đủ tinh thần thật tốt chờ xem vở kịch ngày mai.

Đèn trong phòng bị thổi tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ trong góc phòng,

cũng không sáng lắm, nhưng cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy rõ những

vật trong phòng.

Lên giường, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Một đêm này, chuyện ta nghĩ nhiều nhất, cũng không phải là chuyện của Tôn Nhuế và Thiên Phi.

Ta chỉ đơn giản là muốn nhanh đến ngày mùng chín tháng ba.

Luôn luôn có cảm giác rất kỳ lạ, ngày đó, dường như ngày đó sẽ phát sinh một chuyện rất kỳ lạ, sẽ làm ta hồi hộp, hoặc là sẽ làm ta hài lòng. Khóe

miệng khẽ cong lên, vậy cứ vui vẻ mà chờ đợi đi.

Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, chẳng qua sáng sớm lại cảm nhận được không khí ấm áp đang đến.

Ta mới thực sự nhớ đến mùa đông lạnh lẽo sắp qua đi, thời tiết đang dần

dần ấm lại, khiến cho tâm trạng của người khác cũng tốt lên theo.

Nhẩm tính thời gian, thái y bắt mạch cho Thiên Phi chắc là cũng đã ra khỏi

rồi, ta ở trong cung yên lặng chờ, long thai ở trong bụng của Thiên Phi

có thật sự khác thường hay không, một lát nữa sẽ biết.

Bảo Triêu Thần ra ngoài, khi có tin tức gì lập tức trở về báo cho ta biết.

Lại chờ một chút, ta láng máng nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chạy

gấp đến, dường như ta còn nghe thấy có người đang nói…. Nói ai đó sẩy

thai.

Bỗng nhiên ta đứng dậy, thật tốt nha, sự việc không thể lừa gạt được nữa, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường (*) sao?

* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Edit : nhutphonglin

Beta : Heybaby

Bỗng nhiên, ta đứng dậy đi đến cửa, thấy Phương Hàm cũng đang đi đến chỗ ta, ta nhỏ giọng nói : “Cô cô, nghe được gì không?”

Nàng gật đầu: “Nương nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ta cười khẩy một tiếng, nói: “Không vội, tạm thời chúng ta cứ ở trong cung chờ.” Nếu thật sự tin tức từ Khánh Vinh cung truyền ra, như vậy, ta chỉ muốn chờ một chút, Triêu Thần có lẽ cũng sắp trở về.

Phương Hàm gật đầu, lại nói: “Nếu như thế, trước hết mời nương nương vào trong.”

Ta suy nghĩ một lát, xoay người đi vào.

Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng bước chân người chạy vào, nhìn về phía cửa, quả nhiên là Triêu Thần đã trở về. Sắc mặt của nàng có chút khác

thường, giống như là nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi.

“Triêu Thần.” Ta gọi nàng.

Nàng chạy vội đến bên ta, vỗ vỗ lồng ngực, thở hổn hển, rồi nói: “Nương

nương, đã xảy ra chuyện, long thai trong bụng Diêu phi không còn nữa.”

Ta bỗng nhiên bật dậy từ trên ghế, mở to mắt nhìn cung nữ trước mặt, nàng

nói gì thế, sao đứa bé trong bụng Diêu phi lại không còn nữa?

Sắc mặt của Phương Hàm cũng trở nên căng thẳng, tiến lên một bước nói: “Triêu Thần, ngươi nói cái gì?”

Nàng và ta đều hiểu rõ, Triêu Thần chắc chắn sẽ không nhầm lẫn, sẽ không có

khả năng nàng nhầm lẫn giữa Thiên Phi và Diêu phi. Như vậy, rốt cuộc

chuyện gì đã xảy ra? Ta vốn tưởng rằng, người gặp chuyện không may sẽ là Thiên Phi, ta cho rằng chỉ cần ta có thể làm cho Tôn thái y bị đuổi ra

khỏi cung, Thiên Phi sẽ sợ mọi chuyện bị bại lộ, vì thế sẽ tự biên tự

diễn màn kịch. Hóa ra, lại không phải như vậy sao?

Triêu Thần vẫn

đang thở hổn hển, một lát sau, nàng mới nói: “Nương nương, nô tì không

nghe nhầm đâu ạ, đầu tiên nô tì đi qua Khánh Vinh cung. Nhưng mà, mãi

cho đến lúc thái y đi ra, cũng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nô tì thấy,

thần sắc của thái y đó vẫn bình thường, lúc đó nô tì còn nghĩ chẳng lẽ

long thai trong bụng của Vinh phi thực sự là không có vấn đề gì sao?

Nhưng, trên đường trở về, thì nô tì nhìn thấy rất nhiều thái y ở viện

thái y chạy ngang qua trước mặt nô tì, thái y lúc nãy thấy ở Khánh Vinh

cung, cũng vội vàng chạy theo. Nô tì hỏi ra mới biết, là Diêu phi nương

nương xảy ra chuyện.”

Nàng nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt ta lạnh lẽo, màn kịch vui này, ngay cả ta cũng không hiểu như thế nào!

Trầm giọng nói: “Hoàng thượng đã biết chưa?”

“Chắc chắn là có người đi bẩm báo với Hoàng thượng rồi ạ, hẳn là lúc này, nhất định đã biết rồi ạ.” Triêu Thần nhìn ta nói.

Ta vừa định mở miệng, liền nghe giọng nói của Vãn Lương từ bên ngoài

truyền vào: “Nương nương, không xong rồi nương nươ


Snack's 1967