cũng chưa từng nói cho nàng nghe, nàng cũng chưa từng hỏi. Nàng không
hỏi, đương nhiên cũng không có nghĩa là không biết.
Triêu Thần đi
đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương và cô cô lừa bọn nô tì thảm hại. Thụy công công còn liên tục cầu xin giúp Vãn Lương!”
Ta khẽ
cười: “Được rồi, việc này cũng không cần nói nữa. Cũng đừng làm cho
Tường Thụy cảm thấy, cầu xin bản cung là lãng phí nước bọt.”
Dứt lời, ba người còn lại đều mím môi cười rộ lên.
Ngày hôm đó, nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm đến Trữ Lương cung ngồi một chút, sau
đó liền rời khỏi. Trực tiếp đi đến Ngự thư phòng xử lý chính trị.
Ta lại nghĩ đến việc ngày mùng chín tháng ba đang ngày càng gần.
Sinh nhật hắn, ta vẫn muốn làm chút gì đó tặng cho hắn, nhưng hôm ấy ở
Thượng Lâm Uyển, hắn lại nói rằng, món quà mà hắn muốn ở ta, chính là
con mồi ta săn bắn được tại Thượng Lâm Uyển.
Đúng lúc Phương Hàm
tiến vào đổ thêm dầu để thắp sáng, ta nhịn không được mà liền hỏi: “Cô
cô, mùng chín tháng ba năm nay sẽ có những ai đi Thượng Lâm Uyển săn
bắn?” Lúc ta cất lời hỏi, ngay cả chính bản thân ta cũng giật nảy mình.
Ngày hôm ấy, ta lại cảm thấy con mồi mà Hạ Hầu Tử Khâm nói đến, cũng không
phải thực sự là thú, nhưng, làm sao ta lại cho rằng con mồi mà hắn nói
là người vậy?
Phương Hàm không rõ sự việc, nói: “Đến lúc đó sẽ có
các vương công quý tộc, còn có các đại thần và công tử nhà họ hội tụ.
Một vài tiểu thư có xuất thân từ nhà tướng cũng có thể tham gia.”
Khó trách, Hạ Hầu Tử Khâm lại dạy ta bắn cung, hóa ra là nữ tử cũng có thể
tham gia. Nhưng, thân phận của ta cũng là phi tử ở hậu cung, thực sự ổn
thỏa sao?
Suy nghĩ, lại cười, ổn thỏa hay không ổn thỏa đương nhiên đều phải xem Hạ Hầu Tử Khâm nói thế nào, ta cần gì phải phiền não chứ?
Phương Hàm nói tiếp: “Nương nương, năm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm
của Hoàng thượng, có thể, còn có khách quý của các quốc gia khác sẽ
đến đây. Nô tì nghe nói, còn có quốc vương của quốc gia khác cũng sẽ
tới.”
Việc này, ta đã sớm nghe qua.
Thiên Triều là một quốc
gia rộng lớn mênh mông, sinh nhật của Thiên tử của Thiên triều, tứ
phương đến tham dự cũng là điều bình thường. Đương nhiên càng có một số
quốc gia, nhân cơ hội này, sẽ kết giao hữu nghị với Thiên triều, đó cũng là phúc của bách tính.
Lúc trước, khi Thiên triều vẫn chưa đổi
chủ, ta có nghe nói phía Tây có một quốc gia hỗn loạn không yên, bây giờ xem như là đóng cửa tạm thời. Thậm chí còn có một quốc gia tên là Nam Ô đã phục quốc, mà một nửa lãnh thổ đã bị quốc vương Nam Chiếu chiếm
đoạt. Khi đó, Hoàng đế Gia Thịnh bị bệnh nặng, tình hình của Thiên triều rung chuyển, nghe nói khi đó Hoàng đế Nam Chiếu đã nghĩ đến chuyển mũi
nhọn sang hướng khác. A, chỉ tiếc là, người cuối cùng leo lên vị trí
Hoàng đế, lại là Hạ Hầu Tử Khâm.
Những điều đó ta đều là nghe được từ Tô Mộ Hàn.
Nhưng mà, trái lại ta có chút hiếu kỳ: “Cô cô, nghe nói nếu thật sự là Quốc
vương của quốc gia khác đích thân đến, bọn họ cũng sẽ tham gia đại hội
săn bắn lần đó sao?”
Nàng gật đầu nói: “Điều này là đương nhiên.”
“Mỗi Quốc vương đều có thể rất giỏi võ sao?” Ta lại nhớ đến việc Hạ Hầu Tử
Khâm đã kể về chuyện lúc nhỏ của hắn, khẽ nhíu mày, vậy cũng thật là mệt nha.
Phương Hàm nhỏ giọng nói: “Cưỡi ngựa bắn cung nhất định là
mọi người phải tụ hội, nương nương đã từng nghe qua một câu nói chưa,
“giang sơn được gây dựng từ trên lưng ngựa”
‘Giang sơn trên lưng ngựa.’
Trong lòng ta thầm nói, tiếp đó không tự chủ được mà cười: “Cô cô, bản cung
có chút mong chờ ngày mùng chín tháng ba đến nhanh một chút.”
Nàng cũng cười, mở miệng hỏi: “Tại sao ạ?”
Lúc này, trên tay ta không có cung tên, ta đứng lên, khua tay múa chân vài
cái, nói: “Cô cô có biết tài năng bắn cung của Hoàng thượng không?
Hoàng thượng có thể thiện xạ, bách phát bách trúng, bản cung cũng có thể bắn được năm mươi thước, ha ha.” Nhắc đến bắn cung, rõ ràng vai ta vẫn
đau nhức, thế nhưng trong lòng ta lại kích động.
Phương Hàm ngẩn ra, lại hỏi: “Nương nương tập luyện bắn cung khi nào thế ạ?”
Ta thè lưỡi: “Chính là lúc cùng Hoàng thượng đến Thượng Lâm Uyển, tiếc là
bản cung còn quá kém.” Chẳng qua ta chỉ luyện đến trưa, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tóm lại vẫn chỉ biết sơ sơ thôi.
Cùng lắm chỉ là biết cách giương cung, mở cung, kéo dây cung mà thôi. Bia ngắm cắm trước mặt của ta, ta cũng là phải cố gắng mới có thể miễn cưỡng để tên không rơi
xuống, chứ nói chi đến việc thực sự chờ cho đến ngày đó, muốn ta vào
rừng bắn con mồi đang di chuyển.
Đột nhiên Phương Hàm lại không nói gì, sắc mặt dường như hơi khó coi. Ta cau mày hỏi: “Sao vậy, cô cô có tâm sự à?”
“Không có ạ.” Nàng lắc đầu nói: “Chỉ là nô tì cảm thấy, đột nhiên Hoàng thượng dạy người bắn cung, không phải là muốn đến sinh nhật của Hoàng thương
sẽ bảo người đi bắn cung chứ? Nương nương, phi tần tại hậu cung có thể
được sao? Chỉ e là Thái hậu biết cũng sẽ không vui"
Lời của nàng,
nói xong khiến cho ta hơi ủ rũ. Quả nhiên, hậu phi và nữ tử xuất thân từ nhà tướng vẫn có sự chênh lệch. Mặc dù Hạ Hầu Tử Khâm đã nói như vậy,
