ợ thật sự.
Ta nhìn thoáng qua Tường Hòa, gằn giọng nói: “Ép ả ta uống.”
“Dạ.” Tường Hòa gật đầu tiến lên, ghìm mạnh mặt Sơ Tuyết xuống nền đất.
Phương Hàm mang chén thuốc tiến lên, Sơ Tuyết vẫn còn đang giãy dụa, thế nhưng sức lực không mạnh bằng Tường Hòa, nên không thể trốn thoát được. Bỗng
nhiên nàng sợ đến khóc lên, mím môi thật chặt, không chịu mở miệng ra.
Ta lạnh lùng nói: “Bây giờ mới biết sợ sao? Ngươi yên tâm, bản cung sẽ
không lấy mạng của ngươi, chỉ là sợ ngươi ra ngoài nói bậy mà thôi.” Dứt lời, ta hơi nghiêng người.
Phương Hàm tiến lên, dùng tay bóp miệng của nàng ta há ra, đưa tay còn lại đổ thuốc xuống.
Tường Hòa nới lỏng tay đang ghì chặt nàng, nàng vội vàng đưa ngón tay vào
trong miệng, hiển nhiên là muốn phun ra, ta đã cùng Phương Hàm bước ra
ngoài, bỏ lại một câu: “Bản cung cho ngươi toại nguyện, điều ngươi đến
Hoán Y cục, ngươi phải làm cho tốt, nếu không thì cẩn thận cái mạng của
mình.”
Hoán Y cục, ở trong mắt mọi người là một nơi rất đáng sợ.
Người làm việc ở nơi đó, tất cả đều có thân phận thấp nhất, rất nhiều
người đến đó là vì phạm sai lầm nên bị chủ tử phạt. Vì thế, không ai
thương tiếc bọn họ, không lưu tình dù một chút, đánh và mắng là chuyện
xảy ra như thường lệ. Bạc phước một chút, sẽ sống không quá vài ngày.
Mà vừa rồi Sơ Tuyết lại chủ động muốn ta điều nàng đến Hoán Y cục, chỉ là
nàng sợ ta giết nàng, muốn ta tha mạng cho nàng. Vì thế, cho dù là bị
đến Hoán y cục, nàng ta cũng tình nguyện đi.
Phương Hàm đi theo bên cạnh ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nếu người không cần ả, sao lại giữ lại mạng của ả?”
Ta không nói, nếu như vừa rồi ta hỏi nàng, nàng nói biết chữ, có thể là ta thực sự sẽ không bỏ qua cho nàng.
Phương Hàm biết điều không đề cập đến chuyện của Sơ Tuyết nữa, chỉ nói: “Một
lát nữa nô tì và Triêu Thần sẽ đến gian phòng của ả ta dò tìm tua ngọc.”
Bỗng nhiên ta dừng bước, quay đầu lại nói: “Không, ngươi tìm trên người của ả trước đi.”
Phương Hàm ngẩn người, vội vàng gật đầu nói: “Dạ. Nô tì đi ngay đây ạ.”
Trở về tẩm cung, chờ một lúc, liền thấy Phương Hàm tiến vào.
Nàng lấy tua ngọc đưa cho ta, nói: “Nương nương, cái này đúng không ạ?”
Ta nhìn chăm chú, gật đầu nói: “Chính là nó.” Nhận lấy, lại đưa mắt nhìn
thoáng qua, bỗng nhiên nhíu mày. Theo như lời Phương Hàm nói lúc nãy,
như vậy cái này, cũng không phải xuất phát từ trong cung?
Chỉ vì,
nó cũng chỉ có một hạt châu, cũng không phải màu xanh ngọc, mà nó lại là màu đỏ, loại màu sắc trên hạt châu này cũng rất hiếm thấy. Tua ngọc
xấu, nhưng lại không ảnh hưởng đến hạt châu.
Ta nhìn thoáng qua Phương Hàm, hỏi: “Cô cô có biết tua ngọc này không?”
Nàng lắc đầu: “Vừa rồi trong lúc đến đây, nô tì đã cẩn thận xem qua rồi, nhưng nô tì chưa từng thấy qua.”
Không phải xuất phát từ trong cung, nàng chưa từng thấy qua cũng là chuyện bình thường. Ta liền bảo nàng thu lại.
Phương Hàm cất giữ món đồ, liền nói: “Nương nương, bây giờ Sơ Tuyết phạm sai
lầm, người phạt nàng điều đến Hoán Y cục, vừa đúng lúc có thể điều Vãn
Lương trở về được rồi.”
Nghe vậy, trong lòng ta vui vẻ, hỏi: “Thực sự có thể điều nàng trở về sao?”
Nàng gật đầu.
Ta vội gọi: “Triêu Thần!”
Một lúc sau, ta nghe tiếng bước chân của nàng đi đến. Ta nói: “Ngươi ra bên ngoài, nói với Vãn Lương, bản cung niệm tình nàng trong thời gian vừa
qua cần cù và chăm chỉ, cho phép nàng trở về hầu hạ bản cung.”
Trên mặt Triêu Thần tỏ rõ vẻ mừng rỡ, cười nói: “Trước tiên, nô tì xin thay
Vãn Lương cám ơn nương nương ban ơn, nô tì đi ngay đây ạ!” Vừa dứt lời,
nàng chạy thật nhanh ra ngoài.
Ta vẫn biết, Sơ Tuyết thay thế vị
trí của Vãn Lương, Triêu Thần vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Nhưng mà
chỉ là ở trước mặt của ta, nàng không dám nói lời nào. Bây giờ, ta phạt
Sơ Tuyết đến Hoán Y cục , nhất định là nàng cũng nghe nói. Nhưng mà
chuyện để nàng mừng rỡ nhất, đương nhiên là chuyện của Vãn Lương.
Thật ra, ta cũng rất vui.
Lại không khỏi cau mày, ta nói: “Cô cô, chuyện bên ngoài giải quyết sao rồi?”
Sắc mặt của nàng khẽ thay đổi, mở miệng nói: “Dường như mật thám không phải ở trong Cảnh Thái cung, vì thế nô tì nghĩ, trước hết nên để Vãn Lương
trở về rồi tính.”
Nếu thật sự mật thám đúng là không phải trong cung của ta, ta cũng yên tâm hơn.
Triêu Thần rất nhanh đã dẫn Vãn Lương đến, nàng quỳ xuống, cười nói: “Nô tì tạ ơn nương nương đã khoan dung tha thứ.”
Ta cũng cười: “Còn không mau đứng lên, ở trong phòng này, đều là người một nhà, ngươi còn nghi thức xã giao làm gì?”
Vẻ mặt Triêu Thần cuối cùng cũng hiện lên sự kinh ngạc, lúc này, nàng cũng không chú ý đến cấp bậc lễ nghĩa nữa, cắn răng nói: “Hóa ra là nương
nương cố ý cho Vãn Lương ra ngoài sao?"
Vãn Lương đứng lên, nhìn
thoáng qua nàng một cái, mở miệng: “Trông dáng vẻ của ngươi, nếu nương
nương không phải cố ý, ngươi cũng thật sự không biết sao?”
Lời của nàng nói xong, Triêu Thần xấu hổ mỉm cười. Nàng chỉ biết hôm đó Vãn
Lương bị điều ra ngoài là do Vãn Lương cố ý nói cho nàng hiểu nhầm, có
điều việc ta đột nhiên phạt Vãn Lương ra ngoài thực chất là có việc, ta