Phương Hàm cũng không nói gì nữa.
Ta và nàng cùng vào hậu viện, thấy Tường Hòa vẫn còn đứng canh giữ ngoài
phòng dành cho cung nữ phạm lỗi. Còn Sơ Tuyết ở bên trong khóc lóc, cầu
xin y: “Hòa công công, cầu xin ngài đi nói với nương nương một tiếng, ta thực sự biết sai rồi…”
Ta khẽ nhíu mày, lúc Tường Hòa quay đầu lại thấy ta, bước lên nói: “Nương nương.”
Ta phất tay ý bảo y mở cửa ra, y gật đầu, đẩy cửa ra. Đột nhiên có ánh
sáng chiếu vào, Sơ Tuyết đưa tay che mắt lại, chỉ một lát sau nàng buông tay xuống, nhìn thấy ta, nàng vội vàng quỳ tiến lên phía trước nói:
“Nương nương, cuối cùng nương nương cũng đã đến.” Trên mặt nàng đầy nước mắt, mơ hồ có chút ý cười.
Phương Hàm đỡ ta vào cửa, đây là lần đầu tiên ta bước đến gian phòng này.
Giờ ta mới phát hiện, bên trong nơi này không lớn lắm, gian phòng
không có cửa sổ, phía trên chỉ có một cửa nhỏ thông ra ngoài, đóng cửa
lại, bên trong cũng trở nên u ám. Ta chợt nhớ đến lần trước, nhớ đến
chuyện đem Vãn Lương tới đây nhốt liền ba ngày. Trong lòng hơi khổ sở.
A, ánh mắt ta nhìn vào cung nữ phía dưới, đối với nàng ta, ta lại không cảm thấy khó chịu.
Khóe miệng mỉm cười, từ đầu đến cuối ta đều là người ân oán rõ ràng.
Thấy ta không nói lời nào, Sơ Tuyết lại nói: “Nương nương, xin người tha cho nô tì lần này. Nô tì hứa sau này sẽ hầu hạ nương nương thật tốt, nhất
định sẽ không dám mơ tưởng đến Hoàng thượng lần nào nữa. Nô tì… Nô tì
không muốn rời xa nương nương.”
Nàng ta cho rằng, ta sẽ phạt nhẹ
nàng ta giống như Vãn Lương, đuổi ra bên ngoài làm cung nữ bình thường
làm những việc nặng nhọc sao? Hừ, nàng ta làm sao biết được, chuyện đó,
đâu phải ai cũng được làm. Đối với dạng cung nữ dám giở trò ngay trước
mặt ta, ta chưa bao giờ nương tay, lại càng không giữ lại ở bên cạnh.
Chắc hẳn nàng cũng biết, hai cung nữ kia vì lắm mồm mà bị ta điều đi làm cung nữ ở Hoán Y cục.
Nhưng mà trước hết, đương nhiên ta cần phải lấy lại thứ mà ta muốn.
Đưa tay ra, ta nói: “Tua ngọc ngươi thay đâu?”
Ả ta sợ run lên, ngước mắt nhìn thoáng qua ta, dập đầu với ta: “Xin nương nương tha tội cho nô tì lần này!”
“Tua ngọc kia đâu?” Ta hỏi lại một lần nữa.
Cơ thể nàng ta khẽ run lên, một lát sau, lại nghiến răng nói: “Nương
nương, nếu người nhận lời tha mạng cho nô tì, nô tì sẽ trả lại cho
người.”
Tường Hòa bên cạnh hít một hơi lạnh, ở Cảnh Thái cung của ta, chưa bao giờ có cung nữ dám ăn nói với ta như thế.
“Láo xược.” Phương Hàm quát mắng nàng ta một tiếng, lạnh lùng nói: “Ai cho ngươi nói chuyện như thế với nương nương !”
Nàng ta vẫn cúi đầu, cơ thể vẫn không nhịn được mà run rẩy, giọng nói run
run: “Nô tì khẩn cầu nương nương khai ân!” Ta cười khẩy trong lòng, xem
ra, nàng ta đúng là dạng vì muốn ta tha mạng mà trở nên hỗn loạn. Ta
nhìn thoáng qua Phương Hàm, ý bảo nàng lui ra, ta nhỏ giọng nói: “Ngươi
muốn bản cung buông tha cho ngươi như thế nào?” Nàng ta bỗng nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua ta một cái, đáy mắt chứa đầy sự mừng rỡ, vội nói:
“Nương nương cho nô tì đến Hoán Y cục, nô tì cam tâm tình nguyện.”
Ta cau mày nói: “Nhưng vừa rồi, chẳng phải ngươi nói vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ bản cung sao?”
Nàng ta biến sắc, lại vội cúi đầu nói: “Nô tì… Nô tì biết rõ sẽ không có may mắn được hầu hạ nương nương….”
Hừ lạnh một tiếng, ta nhìn thẳng vào người phía dưới. Nàng ta cũng là môt
người thông minh, biết người như thế, ta sẽ không dùng. Cũng coi như
nàng chủ động, tự mình mở miệng muốn rời khỏi ta, còn chủ động nói muốn
đến Hoán Y cục.
Nàng ta đang sợ ta muốn lấy mạng của nàng.
Xem ra, chuyện của Như Mông, đã lén lút lan truyền khắp ở trong cung?
Ta nghĩ, nếu không phải là không còn cách nào khác, chắc là ta cũng sẽ không muốn tính mạng của người khác.
Nhưng, tội chết có thể miễn, tai vạ thì khó thoát.
Khẽ đùa nghịch với chiếc vòng trên tay, ta cười hỏi: “Sơ Tuyết, ngươi có biết chữ không?”
Có lẽ nàng ta không ngờ ta lại hỏi như vậy, sợ run lên, không hiểu gì mà
lắc đầu. Ta nhìn thoáng qua Phương Hàm, ghé sát bên tai nàng nói nhỏ vài câu, nàng trầm tĩnh gật đầu, sau đó lui xuống.
Sơ Tuyết dường như cảm thấy không ổn, có chút hoảng sợ nhìn ta.
Suy cho cùng, nàng ta cũng từng là cung nữ bên cạnh ta, để tránh cho việc
nàng ta ra ngoài nói những điều không nên nói. Không phải rất nhiều
người trong hậu cung này đang nhìn ta sao? Ta không thể không cẩn thận,
Sơ Tuyết à Sơ Tuyết, ngươi cũng không thể trách ta được.
Lúc Phương Hàm trở lại, trên tay mang theo một chén thuốc.
“Nương nương!” Sơ Tuyết kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng lùi lại phía sau, lắc đầu nói: “Nương nương, sao người có thể đối xử như thế với nô
tì! Người… Người không phải muốn tua ngọc kia sao? Người tha mạng cho
nô tì, nô tì sẽ lấy ra cho người ngay!”
Ta cười nhạt một tiếng:
“Chưa từng có cung nữ nào dám ra điều kiện với bản cung. Tua ngọc kia,
dù sao cũng chỉ là đang yên ổn ở một góc nào đó trong cung, chẳng lẽ bản cung còn sợ không tìm được nó hay sao? Bản cung cần gì phải làm giao
dịch với ngươi?”
“Nương nương!” Cuối cùng nàng ta cũng hoảng s
