“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”
Nàng có cầu xin, ta cũng sẽ không thả nàng.
Dường như ta đã có thể mơ hồ hiểu được, cách cư xử của Thư quý tần. Nếu như
ngay cả cung nữ bên cạnh mình cũng không quản được, điều đó thật đúng là thất bại.
Hoàn hồn lại, ta thấy Phương Hàm quỳ xuống trước mặt
ta, nói: “Xin nương nương giáng tội, là nô tì nhìn người không chuẩn,
mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay.”
Ta thở một hơi, nói: “Cô cô
đứng lên đi.” Ngay từ đầu nàng đã dặn dò ta, phải để ý đến Sơ Tuyết.
Huống hồ, hôm nay nếu không nhờ nàng, ta cũng không biết chuyện tua ngoc này.
Ta hơi tò mò hỏi nàng: “Nhưng mà cô cô, nếu như đây đúng là
đồ của Hoàng thượng. Chỉ với một tua ngọc như thế này, mà Hoàng thượng
cũng sẽ nhận ra đây không phải là vật trong cung sao?”
Nàng nói
cảm tạ mới đứng dậy, gật đầu nói: “Đương nhiên, nương nương, tua ngọc
trong cung, đều có hai hạt châu rủ xuống, tất cả đều như nhau. Còn tua
ngọc này lại chỉ có một viên, Hoàng thượng đương nhiên là biết.”
Thì ra là thế, Sơ Tuyết chỉ đính một hạt châu trên đó. Chẳng qua hạt châu
này lại là một hạt châu rất đẹp, xem ra là nàng đã chuẩn bị cẩn thận.
Chỉ tiếc hắn làm sao có thể dễ dàng động tâm như vậy? Nếu như vậy đã
không phải là hắn.
Chỉ là đối với cung nữ có tâm tư như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
Phương Hàm đột nhiên hỏi: “Nương nương, vì sao người đột nhiên muốn giữ lại tua ngọc của Sơ Tuyết?”
Nàng vừa hỏi xong, ta mới chợt nhớ đến, ban đầu ta muốn giữ lại tua ngọc của Sơ Tuyết, là vì ta muốn giữ lại tua ngọc cũ. Vừa rồi khi ở trong cung,
có Hạ Hầu Tử Khâm nên ta cũng không tiện nói rõ, chẳng qua trong cung,
ta biết Sơ Tuyết cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ đồ đạc.
Nhất là, nàng còn tưởng rằng thứ đó là của Hạ Hầu Tử Khâm, nên lại càng không nỡ vứt đi.
Nhưng trước mắt, ta cũng chưa từng cầm tua ngọc cũ kia.
Vừa định mở miệng, lại nghe Lý công công đột nhiên hô to: “Nô tài ở đây!”
Quay đầu lại, nhìn thấy phía xa xa Lý công công đẩy cửa đi vào. Cách không
xa lắm, nhưng thật ra ta cũng không nghe thấy tiếng của Hạ Hầu Tử Khâm,
chỉ là Lý công công hô lớn quá mức. Dường như là sợ người khác không
nghe được.
Vội vàng đưa ngọc bội cho Phương Hàm, nói: “Làm phiền
cô cô đổi một tua ngọc khác, chắc là Hoàng thượng tỉnh lại rồi, bản cung đi xem một chút.”
Nàng gật đầu, nhận lấy ngọc bội rồi xoay người rời đi.
Ta bất giác nhìn thoáng qua hậu viện, tua ngọc đó chắc hẳn vẫn trong tay
Sơ Tuyết, chờ thêm lát nữa rồi đi lấy lại. Nghĩ vậy, ta cất bước vào tẩm cung. Vừa vào, thấy Lý công công dìu hắn đứng lên, ta bước lại, hỏi:
“Hoàng thượng đã dậy rồi à?”
Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Trẫm không ngủ được.”
Nhất định là hắn có nhiều chuyện phải suy nghĩ cho nên mới không ngủ được.
Đi đến bên cạnh hắn, ta cười nói: “Hoàng thượng có tâm sự gì sao? Nhưng mà vừa rồi lúc ra ngoài, thần thiếp nghe nói bệnh tình của Dụ thái phi đã
có chuyển biến tốt hơn, cũng đã hạ sốt rồi.”
Thân ảnh của hắn run
nhẹ, nhưng lại không hỏi ta chuyện của Dụ thái phi, chỉ nói: “Trẫm đang
nghĩ tốc độ thay tua ngọc của cung nữ của nàng cũng quá chậm, trẫm vốn
định chờ lấy, nhưng không nghĩ là chờ đến giờ vẫn chưa thấy gì.”
Ta vội nói: “A, vừa rồi thần thiếp thấy người buồn ngủ, thần thiếp bảo nàng ra ngoài làm chút việc, vì thế mới chậm trễ.”
Nghe vậy, hắn vẫn không nói gì.
Một lát sau, thấy Phương Hàm ở bên ngoài gọi ta. Ta bước ra, nàng lấy ngọc
bội đưa đến tay ta, cúi đầu nhìn, quả đúng như nàng nói, tua ngọc có hai hạt châu rũ xuống.
Xoay người lại, ta dâng ngọc bội cho hắn, nói: “Việc này làm phiền Hoàng thượng.”
Hắn ậm ừ, nhận ngọc bội để vào trong ngực, đứng lên nói: “Trẫm đi đây.”
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.” Vừa dứt lời, đã thấy hắn bước nhanh ra
ngoài. Trong lòng ta không khỏi cười thầm, Sơ Tuyết đã tổn hao tâm tư đi chuẩn bị tua cờ tốt như vậy. Lúc ta đưa ngọc bội cho hắn, thậm chí ngay cả liếc nhìn một cái hắn cũng không thèm.
Lúc bước ra, ta thấy Phương Hàm đứng chờ ngoài cửa. Ta nói với nàng: “Dẫn bản cung đi gặp Sơ Tuyết.”
Phương Hàm có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua ta, nhưng lại không hỏi gì, chỉ gật đầu nói: “Vâng.”
Nàng đi trước dẫn đường, ta vừa đi vừa nói: “Hôm qua, lúc Dụ thái phi và
Diêu phi tranh chấp ở bên Lam Hồ, trên tay bà ấy nắm chặt chiếc ngọc bội đó. Ngọc bội đó vốn là của Thái hậu tặng Hoàng thượng, sau đó từ tay
Hoàng thượng đến tay Diêu phi. Bản cung từng cho rằng, đó là thành kiến
trong tiềm thức của Dụ thái phi đối với Thái hậu, cho nên khi thấy ngọc
bội đó mới nổi giận. Nhưng lại không nghĩ đến, hóa ra Thái phi cũng
không biết ngọc bội kia là của Thái hậu tặng cho Hoàng thượng. Nhưng hôm nay Hoàng thượng lại nói, đã có người tráo đổi tua ngọc trên ngọc bội.
Bản cung cho rằng, Thái phi đột nhiên nổi giận có thể là liên quan đến
tua ngọc đó.”
Ánh mắt Phương Hàm căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Vì thế nương nương mới sai người đi thay tua ngọc đó?”
Ta gật đầu, chán nản cười nói: “Chỉ là vừa rồi xảy ra chuyện, bản cung lại quên hỏi Sơ Tuyết tua ngọc bị thay thế kia đâu.”
Nghe vậy,