Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219211

Bình chọn: 8.00/10/1921 lượt.

đúng hay không.

Không cần biết long thai trong bụng Thiên Phi có đúng là có chuyện hay không, chuyện này ta không hề làm gì cả. Chẳng qua là, ta chỉ nói nếu Dụ thái

phi sốt cao không thuyên giảm, đến mức không còn biết gì cả, chẳng qua

chỉ là do Tôn Nhuế đã hiểu sai ý.

Nghiêng người, ta nói: “Người ở Khánh Vinh cung có hay tin Tôn Nhuế bị cách chức không?”

Phương Hàm khẽ đáp: “Chắc là biết.”

Ta lại hỏi: “Có động tĩnh gì không?”

Nàng gật đầu nói: “Tích tần đến Khánh Vinh cung, còn cái khác vẫn chưa thấy có bất kỳ động tĩnh gì.”

Tay hơi nắm chặt thành quyền, Thiên Lục đến Khánh Vinh cung, chắc hẳn là

giúp Thiên Phi nghĩ kế? Điều này càng khiến cho ta cảm thấy, long thai

trong bụng của Thiên Phi thật sự là khác thường.

Đứng một chút, ta nghe thấy Sơ Tuyết ở phía sau gọi ta: “Nương nương.”

Xoay người lại, thấy nàng đang đi đến phía ta, dâng ngọc bội cầm trong tay

cho ta: “Nương nương, người xem thử, tua ngọc này có được không”

Nhận lấy, ta tỉ mỉ xem xét, tua ngọc rất tinh xảo, màu sắc rất đẹp, ở giữa

có một viên bích châu sáng long lanh, màu sắc rất hài hòa. Phương Hàm

tiến lên, nhìn thoáng qua, đột nhiên mở miệng: “Tua ngọc này lấy ở đâu?”

Ta ngẩn người, không hiểu vì sao đột nhiên Phương Hàm lại hỏi như vậy.

Dường như Sơ Tuyết hoảng sợ, vội cúi đầu, úp úp mở mở nói: “Là nô tì tìm được ở nhà kho.”

Sơ Tuyết vừa nói xong, thấy Phương Hàm tiến nhanh tới, giơ tay tát nàng

ta một cái, lạnh lùng nói: “Cho đến nay, nhà kho của Cảnh Thái cung đều

do ta cai quản, ta chưa từng thấy qua tua ngọc như vậy. Ở trước mặt

nương nương, ngươi còn dám nói láo!”

Lời Phương Hàm vừa nói xong,

ta đã hiểu, tua ngọc này căn bản không phải là của Cảnh Thái cung. Như

vậy, nhìn cung nữ trước mặt, trong lòng ta mơ hồ đã biết được một chút.

Bỗng nhiên Sơ Tuyết quỳ xuống nói: “Cô cô thứ tội, nô tì chỉ … Chỉ….” Nàng cúi đầu, nhưng lại không thốt lên lời.

Ta khẽ cười một tiếng, lại cẩn thận suy nghĩ đến mảnh ngọc bội dưới tua

ngọc kia, ta đi lên phía trước, hơi ngồi xổm xuống, mở miệng nói: “Sơ

Tuyết, bản cung cảm thấy tay nghề của ngươi rất tốt. Trước đó, bản cung

còn không biết, hóa ra ngươi làm tua ngọc đẹp như vậy.”

Cơ thể nàng run lên, đầu cúi xuống ngày càng thấp, cắn răng nói: “Nương nương, nô tì là… Là….”

“Là sợ Hoàng thượng không thích tua ngọc ở nhà kho của bản cung ?” Ta tiếp

lời nàng, lạnh lùng mở miệng: “Thực sự là làm phiền ngươi suy nghĩ chu

đáo như vậy. Đây.” Ta đưa ngọc bội trong tay cho nàng.

Nàng run run nhìn thoáng qua ta một cái, tay lại không dám đưa lên đón nhận.

Ta cười nói: “Lúc này, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi trong tẩm cung của bản

cung, bản cung cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tự tay dâng ngọc bội này

cho Hoàng thượng, thế nào?”

“Nương nương!” Nàng hoảng sợ kêu lên,

dập đầu với ta, nói: “Nương nương, nô tì không dám! Nô tì chỉ là trong

lúc nhất thời mê muội, sau này nô tì không dám nữa!”

Ta liếc nhìn

nàng: “Ngươi làm gì vậy? Người khác không biết, còn tưởng rằng bản cung

đang làm gì ngươi. Không phải là ngươi muốn đem tua ngọc này cho Hoàng

thượng sao? Bây giờ bản cung cho ngươi cơ hội sao ngươi lại không dám

đi?”

Phương Hàm bên cạnh nhìn thoáng qua ta, không nói gì hết.

Thân thể Sơ Tuyết run rẩy, cúi đầu một lần nữa, lắc đầu nói: “Nương nương, nô tì… Nô tì không đi.”

“Không muốn, hay là không dám?”

“Không…. Không không, nương nương, thật sự nô tì đã biết sai rồi!” Nàng lại dập

đầu nói: “Cầu xin nương nương bỏ qua cho nô tì lần này.”

Đứng

thẳng lên, ta hừ lạnh một tiếng: “Ta nhớ lúc ngươi vừa đến Cảnh Thái

cung, bản cung đã từng nói với ngươi, người ở bên cạnh bản cung, ngàn

vạn lần không nên làm sai! Chỉ tiếc dường như ngươi không nghe lọt tai.

Còn có một việc, bản cung muốn nói cho ngươi biết, có thể ngươi không

biết, ngọc bội kia cũng không phải là đồ của Hoàng thượng!”

Quả

nhiên, nàng muốn dùng tay nghề của mình để thu hút ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm. Cái nàng muốn là một bước biến thành phượng hoàng, ta lại nhớ đến đêm đó vừa vào cung, gặp được chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm và Như Mộng.

Khi đó hắn không tin là Như Mộng tình cờ xuất hiện ở nơi đó, hắn luôn

miệng nói là nàng cố ý nghe ngóng biết hắn đến, nên mới cố tình đến đứng trước mặt của hắn.

Như Mộng đã chết, ngày đó rốt cuộc có phải là

nàng cố ý hay không ta cũng không kiểm chứng. Nhưng ánh mắt ta nhìn vào

cung nữ phía dưới, ta lại không nghĩ đến chuyện như vậy bây giờ hiển

nhiên lại xuất hiện trong cung của ta. Xảy ra ngay trước mắt ta.

A, nàng cho rằng, ta là kẻ ngốc sao?

Cuối cùng nàng cũng khiếp sợ, ngước mắt nhìn ta, ta cười mỉa mai một tiếng,

nói: “Đây là đồ của Diêu phi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lấy lòng Diêu

Phi?”

“Nương nương!” Nàng sợ hãi kêu lên.

Ta lại không nhìn nàng, chỉ lớn tiếng gọi: “Tường Hòa!”

Tường Hòa chạy đến rất nhanh, ta chỉ vào cung nữ đang quỳ dưới nền đất nói:

“Giải nàng ta xuống, trước tiên nhốt vào nhà giam cho ta.”

Tường Hòa sợ run lên, Phương Hàm khiển trách: “Ngây người ra đó làm gì? Còn không mau đi!”

“Vâng.” Lúc này, y mới đáp lời, giải Sơ Tuyết xuống.