ây, trẫm đương nhiên phải lo lắng….” Lúc hắn nói
chuyện, mắt nhìn thẳng vào ta.
Làm sao ta có thể không biết hắn lo lắng điều gì?
Chỉ là, bỗng nhiên ta lại nghĩ đến Phất Hi, nghe nói lúc nàng mang thai thì mắc phải bệnh dịch. Ta cũng tin Hạ Hầu Tử Khâm giống ta, chỉ cần nhìn
thoáng qua có thể thấu hiểu rõ ràng, nữ nhân trong hậu cung, người đứng
trên đỉnh của sự sủng ái đồng thời cũng là người mang ánh hào quang rực
rỡ nhất, cũng là người nhận lấy nhiều mối nguy hiểm nhất, tất cả chẳng
phải chỉ một ngày là có thể nói hết.
Bây giờ, trong hậu cung của
Thiên triều, Thiên Phi và Diêu phi đang mang long thai, ta biết rõ có
rất nhiều ánh mắt đang nhìn các nàng.
“Cho dù chỉ là một loại trách nhiệm, trẫm cũng không hy vọng bọn họ bị tổn thương.” Lúc này hắn đã nói rõ ràng mọi việc.
Còn ta lại giật mình.
Ngọc tiệp dư đã từng nhắc nhở ta, nhất định không được đụng vào Thiên Phi.
Mà hắn, lúc này lại nói rõ với ta như vậy, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, so với chuyện đứa bé trong bụng của các nàng gặp điều không may,
dường như hắn càng sợ ta ra tay hơn.
Vì thế hắn mới vội vàng nói ra mọi chuyện như vậy.
Trong lòng ta cảm động, ta hiểu ý của hắn.
Ta cười một tiếng nói: “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tuyệt đối sẽ
không làm chuyện như vậy.” Mặc dù ta ghét Thiên Phi, nhưng ngay từ đầu
ta đặt ra nguyên tắc cho chính mình, ta không bao giờ nghĩ đến việc hãm
hại con của nàng.
Hắn đưa tay lên, chậm rãi lướt nhẹ qua gương mặt ta, cười nhẹ: “Trẫm biết.” Lúc hắn nói ra lời này vô cùng thỏa mãn.
Ta còn muốn nói, hắn lại nghiêng người, nhắm hai mắt lại, nói: “Trẫm ngủ một chút.”
Ta không kịp phản ứng nên chỉ vâng dạ đáp lại. Hắn buông vòng tay đang ôm
ta ra, lại xoay nghiêng người vào phía trong. Ta giơ tay lên, đắp chăn
cho hắn, suy nghĩ một lát, ta đứng lên. Lát nữa Triêu Thần và Sơ Tuyết
trở về, tất nhiên là sẽ gọi ta, không thể đánh thức hắn.
Thấy hắn không gọi ta, ta xoay người, đi thẳng ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài, thấy Lý công công đuổi theo nói: “Nương nương.”
Ta nhìn y, lại nghĩ đến việc của Tôn thái y, liền hỏi: “Chuyện của Tôn Nhuế xử lý sao rồi?”
Y nghĩ là ta sẽ hỏi chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng không nghĩ tới ta
lại hỏi chuyện của Tôn thái y, y khẽ run rẩy, gật đầu nói: “Vâng, xử lý
tốt rồi.” Y nhìn thoáng qua ta một cái, cuối cùng nói: “Hoàng thượng vẫn khỏe chứ ạ?”
Ta ậm ừ: “Đang ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi ở bên ngoài trông chừng đi, nếu Hoàng thượng có việc gì, ngươi lập tức vào trong.”
“Vâng.” Y gật đầu, xoay người đứng ở cửa.
Ta đi về phía trước vài bước, thấy Vãn Lương và một cung nữ khác đang đi
đến, thấy ta, vội nghiêng người sang một bên. Hành lễ: “Nương nương cát
tường!”
Ta dừng bước, nghiêng mặt nhìn Vãn Lương một cái, thoạt
nhìn, nàng không tệ lắm, cũng yên tâm đôi chút. Cuối cùng ta cũng không
nói gì, đi ngang qua nàng. Nàng vẫn cúi đầu, không ngước mắt nhìn ta một lần nào. Phương Hàm thực sự dạy dỗ nàng quá tốt.
Đi qua rồi, mới
nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hai người phía sau. Ta không quay
đầu lại, khóe miệng mỉm cười, việc nhỏ không nỡ thì sẽ làm loạn mưu lớn, ta biết đạo lý này.
Một lát sau, thấy Triêu Thần bên ngoài trở
về. Thấy ta ở trong sân, nàng có chút giật mình, chạy nhanh đến, nói nhỏ bên tai ta: “Nô tì có hỏi thăm qua, người khác nói tình hình của Thái
phi đã khá hơn hôm qua rất nhiều.”
Ta chỉ hỏi nàng: “Hạ sốt rồi à?”
Nàng gật đầu: “Đã hạ rồi ạ.”
Như vậy, ta mới thật sự yên lòng.
Lúc này, thấy Phương Hàm tiến đến, nàng nhìn Triêu Thần nói: “Ngươi lui xuống trước, ta có lời muốn nói với nương nương.”
“Vâng.”
Triêu Thần lui xuống, nghe Phương Hàm nói: “Hôm qua nô tì nghe Triêu Thần nói nương nương truyền Tôn thái y đến Vĩnh Thọ cung, nghĩ là trong lòng
nương nương đã có đối sách. Lúc Tôn thái y bị bắt, nô tì cũng đến xem,
xác nhận là y thực sự đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Hơn nữa, Hoàng
thượng cũng nói, đời này sẽ không thu nhận y nữa.”
Nghe nàng nói
như thế, ta càng yên tâm hơn, cười nhạt một tiếng: “Bây giờ, Vinh phi
không có Tôn Nhuế, bản cung thật sự muốn xem, long thai trong bụng của
nàng thật sự có vấn đề gì không.”
Nếu như ngay từ đầu Tôn thái y
bị Thiên Phi mua chuộc, vậy kế tiếp sẽ cấp cho nàng một thái y khác để
bắt mạch, nàng chắc là cũng không biết thái y đó là ai. Dù sao nàng cũng không đủ năng lực để mua chuộc toàn bộ người trong Thái y viện?
Đến lúc đó, nếu thật sự đúng như lời đồn đại mà ta và Phương Hàm đã nghe
được, như vậy ta thật sự muốn xem Thiên Phi còn có đối sách gì.
Phương Hàm khẽ nói: “Kế này của nương nương quả nhiên rất hay, thái y yêu cầu
bắt mạch Vinh phi sau mỗi buổi ăn sáng, vậy ngày mai là có thể biết kết
quả.”
Đúng vậy, ta thật sự mong chờ ngày mai.
Bỗng nhiên ta lại nhớ đến, nếu như long thai trong bụng Thiên Phi bình an vô sự, ta sẽ thất vọng sao?
Bỗng nhiên, ta xoay người nhìn về phía tẩm cung, bên tai vang lên lời nói của Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta đã nói, ta sẽ không động thủ với con của hắn. Chẳng qua ta chỉ muốn xác định một chút, tin đồn ta và Phương Hàm đã nghe được có