u rồi đấy. Bà ấy làm sao mà biết đây là ngọc bội mẫu hậu tặng cho trẫm."
Lời của hắn khiến cho ta mơ hồ khó hiểu, Dụ thái phi không biết sao? Đúng
là khiến ta kinh ngạc, như vậy, bà ấy nắm chặt lấy ngọc bội kia, chẳng
lẽ thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Vì thế, khi ta đưa ngọc bội giao
cho hắn, hắn không hề hoài nghi việc này có liên quan đến Thái hậu.
Thấy hắn khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng cái tua ngọc này bị đổi rồi."
Tua ngọc sao?
Ánh mắt ta nhìn về phía ngọc bội trong tay hắn. Đêm qua, ta có để ý đến,
phía dưới tua ngọc đã bị hư hại không ít. Lúc đó ta chỉ tưởng ngâm nước
nên mới bị như vậy. Nhưng hóa ra không phải sao?
Edit : nhutphonglin
Beta : Rabbitlyn
Hắn muốn lấy ngọc
bội cất đi, ta vội vàng lấy lại nói: “Nếu tua ngọc này bị hỏng nặng như
vậy rồi, hay là thần thiếp bảo cung nữ đổi một tua ngọc khác rồi người
hẵng trả lại.” Dứt lời, không chờ hắn mở miệng, ta vội đứng lên nói với
người bên ngoài: “Sơ Tuyết.”
“Có nô tì.” Sơ Tuyết bước vào.
Ta lấy ngọc bội giao cho nàng, nói: “Ngươi xuống dưới tìm một tua ngọc
khác, thay thế vào tua của ngọc bội này, xong rồi mang lên.”
Nàng cẩn thận nhận lấy, gật đầu nói: “Vâng, nô tì đi ngay đây ạ.”
Đợi nàng bước ra ngoài rồi, ta cảm nhận được người phía sau cũng đứng lên,
nói: “Cung nữ này trẫm thấy rất lạ mặt, cung nữ lúc trước của nàng đâu
rồi?”
Nghĩ đến, người hắn nói là Vãn Lương. Ta cười nhạt một tiếng: “Phạm lỗi, nên thần thiếp phạt nàng ra ngoài rồi.”
“Hử?” Lông mày của hắn khẽ nhếch lên, hài hước mở miệng: “Trẫm thấy nàng đâu giống loại người như vậy.”
“Loại người như vậy?” Ta nghiêng đầu hỏi hắn.
Hắn lại khẽ cười, không nói gì.
Một lúc sau, hắn nằm xuống vừa kéo ta qua đó, vừa nói: “Cho đến nay, trẫm
chưa bao giờ chọn bài tử của nàng, trong lòng nàng có suy nghĩ gì
không?”
Có chút giật mình, đang yên lành, sao hắn lại nhắc đến
việc này? Hắn còn hỏi ta có suy nghĩ gì không. A, nói thật, ta cũng chưa từng suy nghĩ gì.
Thấy ta không nói lời nào, hắn lại nói: “Mẫu hậu đến tìm nàng mấy lần là vì chuyện gì?”
Hóa ra hắn đều biết cả rồi.
Ta chợt suy nghĩ, hắn sẽ không cho rằng ta là người của Thái hậu chứ?
Ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn thẳng vào ta, xem ra là đang chờ
ta trả lời. Suy nghĩ xong, ta thành thật đáp: “Thái hậu nói, để dòng họ
Hạ Hầu ngày càng phát triển là trách nhiệm của hậu phi, Thái hậu hy
vọng, hậu cung sẽ có nhiều trẻ con hơn.”
“Trẻ con.” Hắn cười nhạt một tiếng, đến gần ta nói: “Trẫm hỏi nàng, nàng có thích không?”
Ta khẽ giật mình, dường như ta còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Sao bỗng chốc hắn lại hỏi ta thích hay không?
Ta lúng túng đáp lời: “Sao đột nhiên Hoàng thượng lại hỏi vấn đề này?”
“Trẫm chỉ là….” Hắn khẽ ho khan một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì nữa,
chỉ đổi đề tài: “Lần sau đi Thượng Lâm Uyển phải chờ đến mùng chín tháng ba.”
Đề tài được xoay chuyển quá nhanh, trong lúc nhất thời ta không kịp phản ứng, một lát sau mới cúi đầu đáp lời.
Ta lại nhìn hắn, hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Ta chợt nhớ đến hắn đã từng nói, không thích nữ tử quá yếu đuối, vì thế
hắn mới dạy ta bắn cung. Hắn vừa mới nói chuyện mùng chín tháng ba đi
Thượng Lâm Uyển sẽ có một cuộc săn bắn với quy mô lớn.
Diêu phi
mặc dù xuất thân từ gia đình nhà tướng, nhưng hiện nay nàng ta đang mang thai, vận động cũng không phải là cách hay. Thiên Phi càng không cần
phải nói, như vậy các nàng tất nhiên chỉ có thể quan sát từ xa.
Phương Hàm nói nữ nhân trong hậu cung, nếu như muốn vĩnh viễn tồn tại với thế
bất bại nhất định phải hạ sinh một hoàng tử. Nhưng hiện tại ta cảm thấy
có con đôi lúc chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ta nhếch môi, cười rộ lên.
Nghe thấy ta cười, hắn mới mở miệng hỏi: “Cười gì? Trẫm phát hiện nàng rất thích cười.”
Ngước mắt nhìn hắn thấy hắn cũng đang cười nhạt. Ta ghé sát vào người hắn,
nhỏ giọng hỏi: “Chẳng qua thần thiếp nhớ đến lời Hoàng thượng vừa hỏi
thần thiếp, thật ra thần thiếp muốn hỏi người một chút, người thích trẻ
con sao?”
Hắn bị ta hỏi đến ngẩn ra, trầm tư một lát, mới nói:
“Con cái đối với trẫm có loại là trách nhiệm, mà có loại lại là chờ
mong.” Lúc hắn nói lời này vẫn không nhìn ta. Ánh mắt đang chăm chú nhìn chiếc màn đang bay bay trên đỉnh đầu, cái cảm giác này vô cùng trống
trải, đến mức không thể thốt nên lời.
Ta lặng lẽ lặp lại lời của hắn.
Hắn là đế vương, đương nhiên phải có trách nhiệm đến với các phi tần trong
hậu cung. Cho dù hắn là Hoàng đế của Thiên triều, cũng phải đứng giữa
gián tiếp chu toàn cho rất nhiều phi tần, lấy điều đó để củng cố thế lực của gia tộc Hạ Hầu.
Mà sự chờ mong trong lời của hắn….
Nếu như ta hiểu không sai, thì đó chính là đứa con của người mà hắn thương yêu.
Có phải không, Hạ Hầu Tử Khâm?
Ta nhìn hắn, nhưng không thể hỏi câu hỏi này.
Thế nhưng, ở trong lòng ta tự nói với mình, đúng vậy, nhất định là như thế.
Hắn yêu Phất Hi mà, nhưng Phất Hi sớm đã không còn trên cõi đời. Như vậy đâu còn đứa con mà hắn chờ mong nữa?
Ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại nghe hắn nói: “Trước nay trong hậu cung, nguy hiểm luôn bủa v
