ta thật sự có gì
khác thường, ta cũng muốn để cho nàng ta tự lòi đuôi ra.
Triêu Thần vâng dạ rồi lui ra, ta lại nói: "Ngươi chỉ cần nói bản cung không khỏe, bảo y đến xem bệnh cho bản cung."
"Dạ, nô tì đã biết." Triêu Thần lên tiếng trả lời rồi lui xuống.
"Nương nương!" Tiểu Đào bên cạnh dập đầu nói với ta, "Nô tì ... Nô tì không biết nên tạ ơn nương nương như thế nào.
Ta bảo nàng đứng lên, tự cười giễu mình, ta vốn có tư tâm mà.
Chẳng bao lâu đã thấy Triêu Thần trở về. Theo phía sau nàng là một thái y, ta thấy y quen quen. Xem ra y chính là Tôn thái y rồi.
Y thấy ta, vội vàng hành lễ nói: "Thần tham kiến Đàn phi nương nương."
"Tôn thái y miễn lễ."
Y đứng lên, liếc nhìn Dụ thái phi trên giường, sắc mặt khẽ biến, thấp
giọng nói: "Thần nghe nói nương nương thân thể khó chịu, nhưng không
nghĩ nương nương lại ở Vĩnh Thọ cung." Ý của y là y đã hiểu, là bởi vì
Dụ thái phi nên ta mới truyền y đến.
Ta khẽ cười một tiếng, nói: "Xem ra Tôn thái y thật đúng là người thông minh, còn bản cung lại hồ đồ rồi."
Ta liếc qua Triêu Thần, nàng hiểu ý, kéo Tiểu Đào nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước."
Tiểu Đào nhìn ta, nhưng cũng không nói gì.
Tôn thái y thấy hai cung nữ đi ra, đáy mắt có chút khác thường, mở miệng
nói: "Không biết nương nương gọi thần đến rốt cuộc là có chuyện gì? Thần nên thỉnh mạch cho nương nương hay là Thái phi đây?"
Ta đứng lên
lùi sang một bên, nói: "Bản cung thật hồ đồ, Tôn thái y bây giờ chuyên
thỉnh mạch cho Vinh phi, vốn quá bận rộn. Vậy thì mời thái y nhanh chóng xem mạch cho Thái phi, rồi trở về sớm một chút đi thôi."
Nghe ta
đề cập đến Thiên Phi, sắc mặt của y có chút khó coi, nhưng cũng chỉ
thoáng qua trong chớp mắt, bước lên phía trước nói: "Vậy xin để thần xem cho Thái phi." Nói xong, tay y cũng đặt lên mạch của Dụ thái phi.
Trầm ngâm trong chốc lát mới nói với ta: "Thái phi rơi xuống nước bị nhiễm
lạnh, thân thể suy yếu cho nên sốt cao không giảm, thần kê đơn thuốc,
uống vài thang sẽ khá hơn." Y nói, "Không biết nương nương có chỗ nào
không khỏe không?"
Ta cười lắc đầu: "Bản cung khỏe, chuyện hôm nay vẫn phải cảm ơn thái y."
Lúc này y mới cười nói: "Đây là việc thần phải làm." Y thu thập mọi thứ,
tiếp tục nói, "Nương nương, nếu người không còn gì sai bảo, thần xin
được cáo lui trước ."
"Vậy tạm biệt Tôn thái y."
Hắn lại hành lễ với ta, rồi bước ra cửa.
Một lúc sau mới thấy Triêu Thần và Tiểu Đào trở về. Tiểu Đào vội hỏi ta: "Nương nương, thái y nói thế nào ạ?"
Ta trấn an nàng: "Thái y nói không có gì chuyện gì lớn, chỉ cần uống mấy
thang thuốc sẽ khá hơn. Ngươi nhớ mỗi ngày đúng giờ sắc thuốc cho Thái
phi."
Nghe vậy nàng mới thực sự yên lòng. Ta lại ngồi một chút,
rồi đứng lên nói: "Hôm nay đã muộn rồi, bản cung cũng phải về, ngươi cẩn thận chăm sóc cho Thái phi."
"Dạ." Tiểu Đào vâng dạ, tiễn ta ra cửa.
Triêu Thần đỡ tay ta, đi rất xa, lúc quay đầu lại vẫn còn thấy Tiểu Đào đứng ở cửa. Trong lòng bất giác có chút không đành lòng, nhớ tới Triêu Thần
từng nói, các cung nữ cũng cần tìm một chủ tử có thể tin cậy được.
Ai nói điều đó không đúng chứ? Tiểu Đào là một ví dụ tốt nhất. Theo Dụ
thái phi, không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi, mong chi đến chuyện hưởng
phúc.
Trở về Cảnh Thái cung, Phương Hàm tiếp nhận áo choàng của
ta, hỏi ta: "Nương nương đã cảm thấy trong tẩm cung đủ lò sưởi chưa? Nếu chưa đủ nô tì sẽ sai người đi lấy thêm."
Lắc đầu nói: "Được rồi, bản cung đâu có yếu đuối như vậy."
Nàng cười nói: "Vậy nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay trở về vội vàng như thế chắc nương nương cũng mệt lắm rồi."
Ta gật đầu, nàng xoay người đi ra. Ta chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi: "Cô cô."
Phương Hàm quay lại, mở miệng: "Nương nương còn có chuyện gì?"
Tiến lại, nhỏ giọng nói: "Vãn Lương thế nào?" Lần này tới vội đi cũng vội,
cho nên ta thậm chí còn chưa từng gặp qua nàng. Ta cũng biết, gọi nàng
tiến vào là không ổn. Vì vậy chỉ có thể hỏi Phương Hàm một chút.
Nàng thoáng chần chờ một chút rồi mới nói: "Vãn Lương mấy ngày nay còn chưa
có bất cứ động tĩnh gì. Việc này không cần nương nương quan tâm, nô tì
sẽ nhớ kỹ. Nương nương người nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Ừ, cô cô lui xuống đi."
Phương Hàm ra ngoài, tiện thể đóng cửa giúp ta. Còn lại một mình, ta đứng một
chút rồi mới xoay người trở về giường. Lại nghĩ tới ngọc bội Tiểu Đào
giao cho ta, liền lấy ra, cẩn thận nhìn ngắm.
Ngọc cổ thường có
màu xanh là chủ đạo, ngọc bội trong tay đã được tỉ mỉ chạm khắc tạo
thành. Trên ngọc khắc hình kỳ lân. Trong lân ly quy phụng, đứng đầu là
kỳ lân. Ta biết hoàng thất coi trọng long phụng, còn kỳ lân lại là điềm
lành với người trong dân gian. Xem ra Thái hậu tặng cho hắn ngọc bội
này, là muốn hắn chớ quên bách tính, dân phúc quốc mới giàu.
Thật là ngụ ý sâu sắc, chỉ là hắn lại có thể tặng cho Diêu phi.
Có lẽ nào, là vì đó là nàng ta nên hắn mới đưa? Nếu đổi thành người khác, Thái hậu có tức giận hay không?
A, khẽ mỉm cười, đang yên đang lành, tại sao ta lại nghĩ tới điều này?
Nhưng ta không biết nên trả lại ngọc bội này như thế nào. Tiểu Đà