XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218650

Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.


một chút để hạ sốt."

Ta gật đầu, nghe nàng nói tiếp: "Nương nương, trong hậu cung này chỉ có người là tốt nhất. Nhiều năm vậy rồi mà cũng

chỉ có mỗi mình người tới Vĩnh Thọ cung, còn không chỉ một lần. Nô tì

thay Thái phi cám ơn người." Nàng nói, rồi quỳ xuống.

Ta hơi ngạc nhiên, thực ra ta cũng chẳng tốt bụng đến vậy.

Ta nói với nàng: "Ngươi đứng lên trước đi."

Nàng cảm tạ rồi mới đứng lên. Ta liếc nhìn người trên giường, hỏi nàng: "Bản cung nghe nói Thái phi bởi vì tranh chấp cùng Diêu phi ở Lam Hồ nên mới vô ý rơi xuống nước, làm sao lại xảy ra chuyện đó?"

Sắc mặt Tiểu

Đào hơi tái đi, một lát sau mới nói: "Hôm nay tâm tình Thái phi rất tốt, nô tì thấy người cũng không tệ lắm nên mới mang người đi ra ngoài một

chút. Ai ngờ, khi đi tới trước mặt Diêu phi nương nương. Cũng không biết tại sao Thái phi lại xông tới, kéo lấy y phục của Diêu phi nương nương, rồi dùng sức đẩy nương nương. Lúc đó nô tì rất sợ, muốn tiến lên khuyên can, nhưng không nghĩ tới Diêu phi nương nương lại lấy tay đẩy Thái phi ra, Thái phi đứng không vững, cho nên ngã vào trong hồ."

"Thật sự là Diêu phi đẩy người?" Xem ra đúng như ta nghĩ.

Nghe vậy, Tiểu Đào biến sắc, vội quỳ xuống nói: "Nương nương thứ tội, nô tì... là nô tì hoa mắt..."

A, nàng sợ ta trách chuyện Diêu phi đẩy Dụ thái phi sao?

Khẽ cười một tiếng nói: "Việc này bản cung cũng không để ý, bản cung chỉ

hiếu kỳ, Thái phi đang yên lành như thế, tại sao lại đột nhiên phát

điên?" Mặc dù lần trước ta đến Thiên Dận cung, bà nhận lầm ta thành Phất Hi cũng không kích động đến vậy.

Thấy ta cũng không muốn trách

tội nàng, sắc mặt Tiểu Đào mới khá hơn. Nàng lại lắc đầu, đưa mắt nhìn

về người trên giường, nhỏ giọng nói: "Nô tì cũng không biết, Thái phi

mặc dù thần trí có chút mơ hồ, nhưng cũng chỉ là nói mê sảng, nhận lầm

một số người, chuyện vừa rồi cũng là lần đầu tiên nô tì thấy." Nàng cẩn

thận liếc nhìn ta một cái rồi mới nói tiếp, "Thái hậu biết việc này đã

rất giận dữ, còn nói là nếu long thai trong bụng Diêu phi nương nương

xảy ra chuyện gì nhất định sẽ không tha cho Thái phi."

Thái hậu

vốn chướng mắt với Dụ thái phi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, bà

nổi giận cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ lạ,

Thái hậu nếu quan tâm Diêu phi như thế, vì sao có thể nhẫn nhịn chờ ta

tới mới cùng đi Trữ Lương cung?

Chuyện này, ta vẫn luôn cảm thấy lạ kỳ.

Chỉ là, Dụ thái phi...

Theo ta được biết, người phát điên tất nhiên là phải có chuyện gì đó mới

khiến người ta kích động như vậy. Nếu không, cả ngày bà vốn chỉ ngơ ngơ

ngẩn ngẩn, làm sao có thể đột nhiên phát điên, điều này thật sự là làm

cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

« A, đúng rồi." Tiểu Đào

dường như nhớ ra gì đó, thò tay vào ngực, lấy ra một khối ngọc bội,

trình lên ta nói, "Nương nương, đây... Đây là thứ mà Thái phi cầm trên

tay. Nô tì biết nó không phải của Thái phi. Chắc đó là của Diêu phi

nương nương, hôm nay lúc công công cứu Thái phi từ dưới hồ lên, trên tay người còn nắm khối ngọc bội này. Nô tì muốn trả lại cho Diêu phi nương

nương, đồ của Diêu phi nương nương chắc hẳn là rất quý giá rồi. Nếu mà

là của Hoàng thượng ban thưởng, không trả lại cũng không tốt." Nàng nói, khẩn trương nhíu mày.

Ta đưa tay nhận lấy, nhìn thật cẩn thận, rất quen mắt.

Tập trung suy nghĩ một hồi, mới bỗng nhiên bừng tỉnh.

Đây không phải là khối ngọc mà Hạ Hầu Tử Khâm đã ban cho Diêu phi đêm giao

thừa sao? Ta còn nhớ rõ, lúc đó hắn nói đây là lễ vật Thái hậu tặng cho

hắn lúc sinh thần. Nó hẳn là ở trên người Diêu phi, nhưng Tiểu Đào lại

nói nó ở trong tay Dụ thái phi.

Trong lòng khẽ chấn động, nói như vậy, Dụ thái phi xông lên là vì khối ngọc bội này sao?

Ánh mắt lần thứ hai tập trung thật kỹ vào khối ngọc bội trên tay, ngọc bội

vẫn toàn vẹn không bị hư hại gì. Chỉ là tua ngọc bội đeo phía dưới bởi

vì ngâm nước, và dường như còn bị lôi kéo, cho nên hơi xộc xệch, dài

ngắn.

Bỗng nhiên lại ngoái nhìn người trên giường, thấy bà vẫn nhắm nhiền hai mắt, hình như thực sự đang ngủ.

Khẽ nắm chặt ngọc bội trong tay, xem ra mặc dù Dụ thái phi bị điên, nhưng

bà vẫn cảnh giác với Thái hậu. Trong lòng bà cũng ghét Thái hậu như vậy

sao ?

"Nương nương..." Tiểu Đào nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta cười nói: "Ngọc bội này bản cung sẽ thay Thái phi trả lại cho Diêu phi."

Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiểu Đào rốt cuộc lộ ra nét cười thật tươi, vội nói: "Nô tì thay Thái phi cám ơn nương nương."

Ta lại nói: "Thái phi sốt cao không giảm như thế, theo như bản cung thấy

có lẽ là thái y kê đơn chưa đúng bệnh. Triêu Thần, ngươi đi thái y viện

mời Tôn thái y đến đây."

Triêu Thần có chút nghi ngờ khẽ liếc nhìn ta, truyền thái y, ta chưa bao giờ chỉ đích danh ai cả.

A, nhưng lần này ta lại muốn truyền Tôn thái y. Phương Hàm đã từng điều

tra qua, thái y thỉnh mạch cho Thiên Phi từ trước đến nay chỉ có một

mình y. Ngày đó có người cố ý tiết lộ cho ta tin tức long thai trong

bụng Thiên Phi khác thường, không phải là muốn ta đi điều tra sao?

Ta sẽ không tra gì cả, nếu như long thai trong bụng nàng