hổi
gió đã làm được rồi. Giờ chỉ còn xem Hạ Hầu Tử Khâm rốt cuộc sẽ xử lý
như thế nào thôi.
Hắn bỗng nhiên xoay người đi, lớn tiếng gọi: “Tiểu Lý Tử”
“Có nô tài!” – bên ngoài lập tức truyền đến tiếng thưa cung kính của Lý công công.
“ Đi truyền Tôn Nhuế cho trẫm!” Giọng nói của hắn nặng nề, gằn từng tiếng.
“Rõ!” – Lý công công vâng dạ, rồi sau đó là tiếng y chạy đi xa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người ta và hắn như lúc đầu, hắn không nói lời
nào, ta cũng biết điều không nói gì. Bầu không khí hơi nặng nề, ta lặng
lẽ quan sát người trước mặt, hắn không chú ý đến ta, dường như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào gò má của hắn, nhuộm thành một lớp màu sắc mông lung.
Bên ngoài kia, cũng chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của các cung nhân đi ngang qua.
Ai cũng biết hắn ở đây, nên chẳng ai dám lên tiếng.
Một lát sau, mới thấy hắn đột nhiên xoay người, vung ống tay áo, đi nhanh tới ngồi bên cạnh bàn.
Ta hơi chần chờ, rồi cũng bước vài bước, đứng bên cạnh hắn.
Một lúc sau mới nghe thấy có tiếng bước chân người chạy tới, sau đó nghe Lý công công bẩm báo: "Hoàng thượng, Tôn thái y tới rồi ạ."
"Cho y vào." Giọng của hắn vẫn nặng nề như trước.
Cửa được mở ra, Tôn thái y tiến vào, đầu tiên là liếc mắt nhìn ta một cái,
trong ánh mắt ông ta chứa đầy sự hỗn loạn phức tạp, nhưng đa phần là sợ
hãi. Tiến lại, ông ta vội cúi đầu quỳ xuống nói: "Thần tham kiến Hoàng
thượng, tham kiến Đàn phi nương nương!"
Hắn không nói lời nào, ánh mắt nhìn thẳng vào người quỳ phía dưới.
Khóe miệng của ta khẽ mỉm cười, vở kịch này thật là hay, ta phải nhìn xem Hạ Hầu Tử Khâm sẽ giở trò gì. Nhưng mà, nếu bị hắn biết ta lấy chuyện của
Dụ thái phi để chỉnh Tôn Nhuế, không chừng hắn sẽ lại nổi giận với ta.
Có điều đến lúc đó, e là hắn cũng không có thời gian mà để ý chuyện của ta nữa.
Tôn thái y lẳng lặng quỳ rất lâu, rất lâu, ta thấy tay của ông ta khẽ run lên.
Hạ Hầu Tử Khâm thật đáng sợ! Không nói lời nào, khiến cho ông ta đầy áp lực.
Tôn thái y chỉ quỳ gối, không dám ngước mắt lên nhìn hắn, cũng không dám
nói lời nào. Cả căn phòng yên lặng lạ thường, ngay cả người đang đứng là ta còn cảm thấy có chút sợ hãi, huống chi là ông ta?
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa cho ông ta đứng lên, chỉ lạnh lùng hỏi: "Trẫm nghe nói hôm qua ngươi đến Vĩnh Thọ cung?"
Thấy rõ ràng toàn thân người ở phía dưới run lên, do dự một hồi mới run rẩy
mở miệng: "Bẩm Hoàng thượng, thần...thần tưởng Đàn phi nương nương thân
thể khó chịu nên mới theo cung nữ tới, nhưng không ngờ... Không phải
thần muốn đi Vĩnh Thọ cung. Hoàng thượng, không phải thần tự nguyện muốn đi, Hoàng thượng, thần biết tội!"
Quả nhiên, Tôn thái y cho rằng
Hạ Hầu Tử Khâm gọi ông ta đến là vì tức giận chuyện hôm qua ông ta khám
bệnh cho Dụ thái phi, ông ta nào biết rằng, căn bản không phải như vậy.
Trong lòng cười khẩy một tiếng, may mà Tôn thái y còn liều mạng nói là không
tự nguyện, lời của ông ta, không phải càng chứng minh cho Hạ Hầu Tử Khâm thấy, ông ta cực kỳ không muốn đi khám bệnh cho Dụ thái phi sao.
Khẽ chạm nhẹ vào vòng ngọc ở cổ tay, như vậy quả là tốt nhất, quả thực ta cũng không hề làm gì cả.
Liếc nhìn Tôn thái y, ông ta vẫn như trước quỳ rất ngay ngắn, không dám động đậy.
Người bên cạnh vẫn nén tức giận, lạnh lùng hỏi một câu: "Ngươi thực sự biết tội rồi?"
"Dạ, dạ, thần biết tội, thần biết tội!" Ông ta dập đầu liên tục, lại nói,
"Nếu như thần biết, nhất định sẽ không đi. Khi ấy thần cho rằng Đàn phi
nương nương ở Vĩnh Thọ cung xảy ra chuyện gì nên mới ... mới theo cung
nữ đi. Nương nương..."
Ông ta bỗng nhiên gọi ta: "Nương nương, xin người làm chứng cho thần, ngay từ đầu thần không hề biết việc này,
nương nương, xin người nói gì đi ạ."
Ồ, bây giờ, còn kéo cả ta vào chuyện.
Ta cười một tiếng nói: "Dạ phải, Tôn thái y không biết là tới khám bệnh
cho Thái phi, quả thực thần thiếp có nói thân thể khó chịu nên mới
truyền ông ấy đến."
Tôn thái y còn tưởng rằng ta giúp ông ta nói
đỡ vài câu là cứu ông ta, kỳ thực là lời của ta nói, không thể nghi ngờ
gì nữa, chính xác là đang thêm mắm thêm muối.
Nghe vậy, Hạ Hầu Tử Khâm bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đến, giận dữ đạp ông ta một cước, mắng: "Vô liêm sỉ!”
Tôn thái y thình lình bị đạp một cước ngã nhào xuống đất, nhưng ông ta lại
không hiểu nổi vì sao hoàng đế nổi giận, đành phải chịu đựng, cố gắng bò dậy rồi quỳ sụp xuống van xin: "Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận! Thần không dám tái phạm nữa!"
Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn tiến lên, ta vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng: "Hoàng thượng đừng tức giận nữa, cẩn thận long thể."
Hắn tức giận không ít, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ta biết việc này
chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nên lại nói: "Tôn thái y
phạm sai lầm, chỉ cần phạt ông ấy một lần là được, Hoàng thượng không
nên tức giận quá."
Hắn liếc nhìn ta một cái, lập tức lớn tiếng
nói: "Người đâu, kéo Tôn Nhuế xuống, cách chức thái y, đuổi ra khỏi
hoàng cung, vĩnh viễn không cho vào nữa!"
"Hoàng thượng!" Tôn thái y hoảng s