n, mở miệng nói: "Bởi vì người là thế tử."
Thế tử của Vương phủ cũng giống như thái tử trong cung, là người kế thừa
toàn bộ vương phủ. Vì thế, những yêu cầu đối với hắn tất nhiên khắt khe
hơn nhiều so với người khác, mọi chuyện đều phải khổ luyện.
Tròng mắt của hắn vụt sáng lên, bất đắc dĩ cười: "Vì thế yêu cầu của mẫu hậu đối trẫm cho tới bây giờ đều rất cao."
"Cho nên mới có Hoàng thượng hiện tại." Ta tiếp lời của hắn.
Hắn khẽ giật mình, thở dài một tiếng nói: "Đúng vậy, vì thế mới có trẫm hiện tại."
Suy nghĩ một chút, ta hỏi hắn: "Vì sao Hoàng thượng phải dạy thần thiếp bắn tên?"
Hắn cũng không trả lời ngay, một lát sau mới nói: "Bởi vì trẫm thích bắn tên."
Tim bỗng nhiên đập mạnh, hắn nói, hắn thích bắn tên, vì thế cũng muốn dạy ta bắn tên...
Thoáng nhìn hắn, hắn lại không nhìn ta, bàn tay vẫn mềm nhẹ xoa bóp trên cánh tay ta như trước.
Hai người trước sau không hề nhắc tới chuyện đột nhiên hồi cung lần này,
cũng không nói đến việc Diêu phi mang thai. Chỉ trầm mặc trong chốc lát, ta cắn răng, nhổ cây trâm cài trên đầu xuống, vung tay một cái ném vào
giữa Lam Hồ.
Chỉ nghe "Chủm" một tiếng, hắn như bị kinh ngạc, xoay người lại theo bản năng. Trên mặt hồ mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy những vòng tròn sóng nước dập dờn lan tỏa. Hắn khẽ giật mình rồi cười rộ lên
ngay, trừng mắt nhìn ta: "Đồ trang sức châu báu mà nàng lãng phí như vậy sao?"
Ta cũng cười: "Dù thần thiếp không tự tay ném xuống, thì
sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ ném, không bằng để thần thiếp tự ném
đi.
Ta còn nhớ rõ lần đó, tự tay hắn rút cây trâm cài tóc của ta
xuống, ném vào trong hồ, lý do của hắn là quá mức yên tĩnh, cảm thấy
thiếu thiếu gì đó. Ta nói như thế, đương nhiên hắn biết ta có ý gì.
Hắn hừ nhẹ một tiếng nói: "Nhưng trẫm nhớ lần đó, nàng nhìn chằm chằm ngọc
bội của trẫm mà. Hôm nay, lại hành động thật kỳ lạ, tự ném cây trâm của
mình."
Ta mở lớn hai mắt nói: "Cây trâm của thần thiếp dù sao cũng là vật của thần thiếp, Ngọc bội của Hoàng thượng giữ lại để tặng cho
người khác, thần thiếp làm sao không biết tốt xấu như vậy?" Lần đó hắn
không muốn ném ngọc bội của mình, vậy mà trong đêm giao thừa lại tặng
cho Diêu phi. Những chuyện này ta đều nhớ rất rõ ràng.
Hắn bỗng nhiên trầm mặt, nói: "Nàng cũng câu nệ với những vật ngoài thân này sao?"
Lời của hắn làm ta chấn động.
Lập tức, nghe hắn thở dài một tiếng nói: "Có rất nhiều thứ không thể dùng thứ gì đổi được."
Ta giật mình nhìn hắn, ta không biết hắn nói rất nhiều thứ rốt cuộc là nói thứ gì. Bởi vì những thứ ta có thể nghĩ đến thực sự rất nhiều.
Bàn tay hắn cuối cùng cũng rời khỏi cánh tay ta, hắn đứng lên nói: "Trẫm
mệt quá, hồi cung nghỉ ngơi đây. Nàng không có việc gì cũng trở về Cảnh
Thái cung đi."Vừa dứt lời đã xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng
lưng của hắn, bỗng nhiên ta rất muốn đánh cuộc một lần, ta đứng dậy đột
ngột quỳ xuống hướng về phía hắn nói: "Hoàng thượng, thần thiếp xin
Hoàng thượng thứ tội."
Thân thể hắn khẽ chấn động, cuối cùng chậm rãi xoay người lại, nhìn ta đang quỳ trên mặt đất, cau mày nói: "Tội gì?"
Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng nói không cho phép thần thiếp đi
Vĩnh Thọ cung thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay thần thiếp muốn đi, vì thế xin nhận tội với Hoàng thượng trước."
Hôm nay gặp chuyện không
may, không chỉ có một mình Diêu phi. Nhưng mọi người quan tâm chỉ có một mình nàng ta. Mặc dù người khác không biết trong lòng hắn nghĩ gì,
nhưng lúc này ta hi vọng ta đúng. Trước đây, rất nhiều lần đối với
chuyện của Dụ thái phi hắn vừa trốn tránh vừa nói bóng nói gió, ta tin
thực ra hắn rất muốn biết tình hình của bà ấy.
Nhưng hắn sẽ không đi hỏi bất cứ kẻ nào.
Ta nghĩ toàn bộ hậu cung người có thể giúp hắn chỉ có một mình ta.
Ta cúi đầu, không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, chỉ biết là hắn cũng không
quay người lại chỉ nghiêng mặt sang nhìn ta. Hắn không nói lời nào, ta
cũng vậy.
Hai người cứ lặng lẽ đợi như vậy, cũng không biết bao
lâu sau, nghe hắn nặng nề nói: "Đi đi, ngày mai trẫm sẽ đến phạt nàng."
Sau đó, nhìn thấy hắn xoay người bước đi thật nhanh trước mặt ta.
Nhưng ta rõ ràng nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng.
Ngước mắt nhìn bóng người đã đi xa, khóe miệng tự động cong lên.
"Nương nương..." Triêu Thần và Sơ Tuyết vội vàng chạy về phía ta.
Ta đứng lên, phủi phủi xiêm y, cười nói: "Đi thôi, bản cung đi Vĩnh Thọ cung."
"Nương nương?" Triêu Thần thở nhẹ một tiếng, nghi ngờ nhìn ta.
Ta khẽ cười một tiếng, quay sang Sơ Tuyết nói: "Ngươi về cung trước, nói
với cô cô một tiếng, nói cô cô không cần lo lắng cho bản cung.
Dường như Sơ Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ta đã vịn tay Triêu Thần bước đi, cũng vâng dạ trả lời.
Triêu Thần tới gần ta, nhỏ giọng nói: "Nương nương, người thực sự muốn đi Vĩnh Thọ cung sao?"
Ta "Ừ" một tiếng, Triêu Thần tuy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lần này được Hạ Hầu Tử Khâm cho phép, cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng
sẽ chịu trách nhiệm thay ta. Quan trọng hơn cả lần này ta đi còn có
nguyên nhân khác.
Đây là lần thứ hai ta bước vào Vĩnh T
