o bởi vì không dám, còn ta đưa thì lại không ổn.
Nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, nhắm mắt ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc thức dậy còn cảm thấy bả vai vô cùng đau đớn, còn đau hơn so với hôm
qua. Lần này, bóp tới bóp lui cơn đau vẫn không hề giảm.
Bỗng
nhiên lại nhớ tới Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, hồi bé hắn bắn tên, khi tập
giương cung ngay cả đũa cũng không cầm nổi. Thật sự là không biết đau
đớn đến mức nào?
Năm đó Thái hậu là muốn luyện rèn luyện con mình
thành vương, cho nên mới đối xử nghiêm khắc với hắn như vậy. Nếu không,
làm sao có hắn của ngày hôm nay? Thái hậu bây giờ nên hài lòng, hắn rốt
cuộc đã không phụ kỳ vọng của bà.
Ra dùng bữa, rồi đến Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.
Vẫn như cũ không nhìn thấy Thiên Phi, còn Diêu phi bởi vì hôm qua bị khiếp
sợ cho nên không tham dự. Thiên Lục ngồi ở phía xa xa, lạnh lùng nhìn
ta. Vì Cố Khanh Hằng, nàng ta quyết định đoạn tuyệt với ta.
Thực ra như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy bộ dáng yếu đuối làm cho ta khó chịu ấy.
Lúc đi ra, Thái hậu gọi ta lại, bà hỏi: "Hôm qua ngươi không cùng Hoàng thượng hồi Thiên Dận cung sao?"
Tâm trạng hoảng hốt, vội nói: "Dạ hôm qua Hoàng thượng tâm tình không tốt." Lặng yên nhìn bà một cái, chỉ thấy sắc mặt của bà khẽ biến, cũng không
nói gì nữa.
Trở về Cảnh Thái cung, chỉ mới ngồi trong phòng được
một lúc, đã nghe được tiếng của Lý công công vang lên: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Mới nhớ ra, đêm qua hắn nói sẽ tới trị tội của ta.
Ta vội đứng lên, đúng quy củ quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!"
Hắn bước vào cửa, liền sửng sốt, lập tức tiến đến nói: “Sao Đàn phi lại
hành đại lễ với trẫm thế này?” Nghe thấy giọng điệu của hắn rõ ràng là
có ý trêu chọc.
Hắn sao lại không biết vì sao ta phải hành đại lễ cơ chứ?
Hắn không bảo đứng lên, ta cũng vẫn quỳ, mở miệng trả lời: “Hoàng thượng,
nếu như trí nhớ người không tốt, thì có thể đã quên mất chuyện vừa nói
đêm qua, nhưng thần thiếp lại không dám quên”.
Hắn khẽ cười một
tiếng, cho tất cả mọi người trong phòng lui hết xuống, ta cúi đầu, nghe
thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại. Sau đó hắn bước nhanh về phía ta, đưa
tay đỡ ta dậy. Nói là đỡ nhưng thực sự một chút cũng không giống.
Bàn tay to lớn của hắn giữ lấy cánh tay ta, dường như là muốn xốc ta lên. Hậu quả do bắn cung tên hôm qua vẫn còn khiến ta đau đến nhíu mày. Hắn
vươn một tay ra ôm ta vào trong ngực, cười cợt nói: “Để nàng nhắc nhở
như vậy, xem ra trí nhớ của trẫm không tốt rồi”. Hắn lập tức thả ta ra,
thu lại nụ cười, nói: “Nào, giờ thì thành thật nói cho trẫm nghe xem!"
Thấy hắn nhanh chóng nghiêm túc trở lại, ta cũng không dám chậm trễ, ổn định tâm tình, lặng lẽ nhìn hắn một cái, lại thấy hắn cũng đang nhìn ta, tim chợt nảy lên, hít một hơi nói: “Hôm qua thần thiếp ghé qua Vĩnh Thọ
cung, cung nữ Tiểu Đào của thái phi nói thái phi sau khi được cứu từ
dưới nước lên, vẫn sốt cao không giảm”
Nói xong, ta dừng một chút, lại liếc nhìn hắn một cái. Hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn mím môi như cũ, không nói một câu.
Kỳ thật, cảm giác sốt cao khổ sở như thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Lúc
trước hắn bị bệnh, còn có thể dựa vào ta mà làm nũng, kêu đau ngực, đau đầu…
Ta đã nghĩ đúng, trong lòng hắn vẫn có Dụ thái phi.
Có điều hắn có rất nhiều lý do để không quan tâm để ý đến bà.
Một là tâm bệnh trong lòng của hắn, và một nguyên nhân nữa là Thái hậu.
Nhưng mà chỉ cần hắn còn quan tâm tới Dụ thái phi, vậy thì kế hoạch của ta cũng nên thử một lần xem sao.
Ta nhỏ giọng nói: “Thần thiếp cả gan truyền thái y tới khám bệnh cho thái
phi, nhưng…nhưng thái y có lẽ nghĩ Thái phi ở hậu cung vốn chẳng ai ngó
ngàng nên tới chậm trễ. Thần thiếp cho rằng vì thế nên Thái phi vẫn sốt
cao không giảm”
Tay trong tay áo dài hơi siết chặt lại, ta vốn
cho rằng Dụ thái phi sốt cao cũng là do tâm bệnh. Nếu không, vì sao ta
gọi bà nhiều lần, bà đều không tỉnh lại, mà chỉ một câu “Hoàng thượng
giá lâm” lại khiến bà bất ngờ mở mắt. Ta đoán, có lẽ trong tiềm thức của Thái phi, mong chờ Hạ Hầu Tử Khâm đi thăm bà.
Nghe vậy, hắn nhíu mày, trầm giọng nói: “Hôm qua thái y nào đi khám bệnh?”
“Tôn thái y, Tôn Nhuế”.Ta nhìn hắn, trả lời rõ từng câu từng chữ.
“Lão?” Hắn nhìn thẳng vào ta.
Ta cũng không né tránh, gật đầu trả lời: “Chẳng qua thần thiếp sợ Thái hậu hỏi tới, nên khi bảo cung nữ đi truyền thái y, chỉ dặn nói rằng cơ thể
thần thiếp không khỏe, khó chịu. Cho đến tận lúc thần thiếp nhìn thấy
thái y tới, mới biết là ông ta."
Hắn không nói gì, ta lại nói: “Dĩ nhiên thần thiếp biết, Tôn thái y là thái y chăm sóc sức khỏe cho Vinh
phi. Hôm qua ông ta đi khỏi rất nhanh, thần thiếp biết chuyện sức khỏe
của Vinh phi bên kia cũng quan trọng nên ông ta phải về ngay đợi lệnh.
Cho nên cũng không có nói gì."
Đợi lời của ta nói hết, đã nhìn
thấy hắn đang nổi giận. Lúc hắn giận thì ngay cả một chút vui vẻ trong
ánh mắt cũng không có. Nơi đó, lại đột nhiên yên lặng giống như mặt
nước.
Ta biết điều không nói gì thêm nữa, chuyện châm ngòi t
