họ cung.
Ta ngày càng cảm thấy nơi này mới xứng danh là lãnh cung thực sự.
Cung điện rộng như vậy chỉ có một cung nữ là Tiểu Đào.
Không người thông báo, ta và Triêu Thần đi vào, không nhìn thấy bóng dáng
Tiểu Đào và Dụ thái phi. May mắn đã trở lại với ta một lần nữa, ta đi
thẳng đến tẩm cung của Dụ thái phi.
"Nương nương..." Triêu Thần đỡ tay ta, nhìn thấy trên mặt của nàng có chút lo lắng.
Ta cười nhẹ, đây không là lần đầu tiên đến đây, có gì đáng sợ nữa chứ.
Vừa đến cửa, đột nhiên có một người từ bên trong đi ra, Triêu Thần hoảng sợ kêu lên một tiếng, đưa người che chắn cho ta, còn người đối mặt nọ, thu thế không được, lập tức cái chậu rửa mặt trên tay rơi xuống mặt đất.
Chỉ nghe "ào" một tiếng, nước trong chậu rửa mặt tràn đầy mặt đất. Triêu Thần đứng trước người ta, giầy của nàng bị thấm ướt một mảng, nhưng
trên người ta chỉ bị bắn vài giọt nước nhỏ.
"Nương nương, người không sao chứ?" Triêu Thần quay đầu lại, hỏi ta.
Ta lắc đầu, nhìn thấy rõ ràng đó chính là Tiểu Đào.
Tiểu Đào thấy ta, hơi sợ hãi bò dậy, quỳ thẳng người, nhìn ta nói: "Nô tì
không biết là Đàn phi nương nương. Va vào nương nương, xin nương nương
thứ tội!"
Thấy bộ dạng chật vật của Tiểu Đào, ta nói: "Đứng lên
đi, bản cung không sao." Lại nhìn ngay vào bên trong bị ngăn cách bởi
tấm bình phong, không thấy rõ lắm, liền hỏi nàng, "Thái phi thế nào?"
Ta vừa hỏi, Tiểu Đào chợt ôm mặt khóc nấc, vừa khóc vừa nói: "Thái phi rơi xuống nước bị nhiễm lạnh, thái y đến xem qua, kê thuốc cho Thái phi, nô tì cũng đút cho người uống rồi. Nhưng vẫn phát sốt chưa hạ xuống nữa
ạ."
Nhẹ nhàng nhíu mày, cất bước vào bên trong.
"Nương nương..." Tiểu Đào cuống quít bò dậy, chạy qua nói, "Nương nương, người..."
Ta khẽ liếc qua nàng, nói: "Bản cung vào thăm Thái phi chút, ngươi xuống
thay đồ đi." Vừa rồi chậu nước kia đã đổ hết lên người nàng.
Nàng giật mình, một lát sau mới vội vã lau nước mắt, gật đầu nói: "Dạ, nô tì đi ngay." Dứt lời. Vội vàng chạy đi.
Ta nhìn qua Triêu Thần đang đứng bên cạnh, nói tiếp: "Ngươi cũng theo Tiểu Đào đi đổi giày đi, bản cung ở đây."
"Nương nương, nô tì không sao mà." Ta biết Triêu Thần lo lắng cho ta, nhưng
thời tiết lạnh thế này, ta sao nhẫn tâm để cho nàng đi giày ướt đợi ta
thế được?
Trầm giọng nói: "Bản cung kêu ngươi đi, còn không mau đi!"
Triêu Thần ngây người, chần chờ một lát, rồi cuối cùng cũng chịu cung kính lui xuống.
Xoay người, thấy Dụ thái phi nằm ở trên giường, ngay cả khi ta đã lại gần cũng không hay biết.
Tay chạm vào trán của bà, nóng quá.
Ngồi ở bên giường bà, nhẹ giọng gọi: "Thái phi, Thái phi..."
Người trên giường dường như không hề nghe tiếng ta, vẫn nhắm mắt nằm yên như
vậy, đến cả mí mắt cũng không hề động đậy. Trầm ngâm một chút, mới mở
miệng hô lên: "Hoàng thượng tới. »
"Hoàng thượng..." Bà lầm bầm,
rốt cuộc cũng mở mắt ra, vội vàng vừa chống đỡ cơ thể đứng dậy vừa hỏi,
"Hoàng thượng, Hoàng thượng đâu?"
Ta đưa tay đỡ bà, bà nắm chặt cánh tay của ta, nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi đột nhiên cau mày nói: "Ngươi là ai?"
Ta ngơ ngẩn, bà hỏi ta là ai? Còn nhớ ngày ấy ở bên ngoài Thiên Dận cung, bà còn lôi kéo ta, gọi ta là ‘Liễu đại tiểu thư’ mà.
Cười hỏi: "Thái phi không nhận ra thần thiếp sao?"
Nghe vậy, bà lại nhìn ta thật lâu, đột nhiên lấy tay xoa mặt của ta, nhỏ
giọng nói: "Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai, ta... Ta đã từng gặp
ngươi sao?" Tay của bà yếu ớt, giọng nói cũng có chút hoảng hốt.
Ta đỡ bà, thấy đáy mắt bà tràn đầy sự hoang mang, trong lòng căng thẳng,
hạ giọng nói: "Người đã quên, ta là... Liễu đại tiểu thư." Ta không biết ngày ấy bà vì sao lại nhìn ta thành Phất Hi, vậy tại sao hôm nay lại
không như vậy nữa?
"Liễu đại tiểu thư..." Bà vẫn nhìn ta chằm
chằm, đáy mắt khẽ lay chuyển, sau đó cười một tiếng, "Ngươi gạt ta. Liễu đại tiểu thư đã gả đi Bắc Tề làm nương nương rồi."
Dứt lời, bỏ tay ta ra, lại nằm xuống.
Ta khẽ thở dài một tiếng, xem ra bà ấy thật sự bị điên rồi, đã chẳng còn
nhận thức rõ ràng được gì nữa. Lúc trước tự dưng nói ta là Phất Hi, bây
giờ lại nói ta lừa bà.
Bỗng nhiên, lại nghĩ tới bà đã từng đề cập
chuyện thái tử tiền triều, muốn hỏi, nhưng bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Phương Hàm, chần chờ hồi lâu, cuối cùng đành im lặng. Lần này ta
tới Vĩnh Thọ cung, mặc dù được Hạ Hầu Tử Khâm ngầm thừa nhận, nhưng vẫn
không thể không để ý tới sắc mặt của Thái hậu. Vì thế có một số việc vẫn không nên tìm hiểu quá sâu.
Còn muốn nói chuyện với bà, nhưng bà đã nhắm mắt lại. Ta gọi bà cũng không để ý đến ta.
Được một lúc lại nghe thấy tiếng có người bên ngoài bước vào, quay đầu lại
nhìn thì quả nhiên là Triêu Thần và Tiểu Đào đã trở về. Tiểu Đào bưng
một chậu nước, thấy ta ngồi ở mép giường Dụ thái phi, vội chạy lên nói:
"Nương nương, Thái phi đã tỉnh rồi sao?" Nàng nói xong, vội buông chậu
nước xuống.
Ngẫm nghĩ một chút, ta lắc đầu: "Thái phi vẫn ngủ, chưa tỉnh lại, đây là..."
"À." Nàng đem khăn ngâm vào trong nước, vắt khô, rồi đặt trên trán Dụ thái
phi, nói, "Thái phi phát sốt, người nóng quá, nô tì đặt khăn cho người