ợ nhìn hắn, vội nói:" "Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ
tội! Sau này thần nhất định không dám nữa, thần không dám nữa!"
Thị vệ từ bên ngoài tiến vào, đè Tôn thái y, muốn kéo đi ngay. Ta đột nhiên tiến lên phía trước nói: "Chờ một chút." Sau đó, nhìn Tôn thái y, mở
miệng:" Vì sao hôm nay Hoàng thượng phạt ngươi, bản cung cần ngươi nhớ
thật kỹ. Do đêm qua thân thể bản cung khó chịu, truyền ngươi tới khám
bệnh, nhưng ngươi lại lề mề tới trễ, phạm vào tội đại bất kính. Đã rõ
chưa?"
Tôn thái y đương nhiên là không phản ứng kịp, ta nháy mắt với đám thị vệ, bọn họ lập tức kéo thẳng ông ta ra ngoài.
"Hoàng thượng ... Hoàng thượng... Thần bị oan , là Đàn phi vu oan cho thần! Thần thực sự không biết là đi khám bệnh cho..."
Câu nói tiếp theo của Tôn thái y đã không còn nghe rõ nữa, nhưng ta và Hạ Hầu Tử Khâm, ai cũng biết ông ta muốn nói cái gì.
Cửa lại được người khác đóng vào. Ta từ từ xoay người lại, thấy sắc mặt của hắn vẫn khó chịu như trước. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên cao, chỉ nghe
"Rầm", một tiếng vang thật lớn vang lên, hắn đem chiếc bàn trong phòng
ta ném xuống đất.
Ta sợ điếng người, chần chừ một chút rồi đi lên
phía trước ôm lấy người hắn, nhỏ giọng nói: "Việc này Hoàng thượng không cần suy nghĩ nhiều nữa, cho dù có truyền ra ngoài, Thái hậu cũng sẽ chỉ cho rằng Tôn Nhuế là vì chuyện của thần thiếp nên mới bị đuổi ra khỏi
cung, cũng sẽ không nghĩ tới Thái phi đâu ạ." Những lời vừa rồi của ta,
Tôn thái y có thể nghe không hiểu, nhưng quan trọng là, Hạ Hầu Tử Khâm
chắc chắn hiểu.
Hắn không nói lời nào, ta cố lấy can đảm mà cười
nói: "Hoàng thượng, bàn trong phòng của thần thiếp thỉnh thoảng lại phải chịu tai ương, sau này có lẽ thần thiếp cũng không dám đặt bàn trong
này nữa". Lại nhớ đến ngày ấy, hắn đến lúc nửa đêm, kêu ca đá phải chân
bàn làm đau chân hắn, còn quát to sai người lôi chiếc bàn ra chẻ vụn rồi đưa đến Ngự thiện phòng.
Nghe thấy hắn hít một hơi thật sâu, giơ
tay lên đẩy ta ra. Xoay người, đưa lưng về phía ta, một lúc lâu sau mới
mở miệng nói: "Cho người thu dọn lại một chút, trẫm mệt mỏi rồi, trẫm
vào nghỉ ngơi trước." Nói dứt lời, cũng không nhìn ta bước nhanh vào
phòng trong.
Ta cũng không gọi hắn, đợi hắn đi vào rồi mới ra sai người đến dọn dẹp.
Sắc mặt của Tường Hòa hơi kỳ lạ, im lặng một lúc lâu, y rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Nương nương, nương nương người không sao chứ ạ?" Y cũng
không nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, cũng phải thôi, lúc nãy mới cách chức
thái y của Tôn Nhuế, bây giờ lại lật ngược cả bàn của ta, tính cách của hắn, cũng chẳng phải vừa.
Vẻ mặt Tường Thụy cũng lo lắng nhìn ta, ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: "Bản cung không sao cả, Hoàng
thượng đang đau đầu, cần phải nghỉ ngơi, các ngươi làm nhẹ nhàng một
chút, thu dọn xong thì lui xuống". Dứt lời, ta đi ra cửa phòng, thấy
Triêu Thần và Sơ Tuyết đứng bên cạnh, thấy ta đi ra, vội vàng hành lễ.
Ta gọi: "Triêu Thần."
Nàng bước lên phía trước, ta ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Ngươi đi hỏi thăm
một chút, xem bệnh tình Dụ thái phi thế nào rồi?" Hạ Hầu Tử Khâm vẫn
đang ở trong cung của ta, ta hy vọng hôm nay Dụ thái phi sẽ đỡ hơn
nhiều.
Triêu Thần gật đầu, rồi vội vã lui xuống.
Xoay người lại, đang định đi vào, thì nghe thấy tiếng Sơ Tuyết ở phía sau gọi: "Nương nương..."
Thấy nàng dường như đang muốn nói điều gì đó, ta cắt ngang lời nàng: "Không
cần tiến vào hầu hạ đâu, ngươi cứ chờ ở bên ngoài đi."
Trở lại vào trong phòng đã thấy Tường Hòa Tường Thụy mang chiếc bàn dọn sạch sẽ một lần nữa, hành lễ với ta rồi lui xuống.
Hơi do dự, cuối cùng ta vén rèm lên, đi vào phòng trong.
Thấy hắn ngủ ở trên giường, nghiêng người quay mặt vào trong, ta chỉ có thể
nhìn thấy bóng lưng của hắn, không biết có phải hắn thực sự đang ngủ
hay không. Ta nhẹ nhàng tới gần, ngồi ở mép giường, ta đang định đưa tay kéo chăn thì bị hắn giữ lấy. Ta hơi giật mình, hắn vẫn chưa quay người
lại, chỉ trầm giọng nói: "Năm đó bà ấy có thể nhẫn tâm vứt bỏ trẫm,
nhưng hôm nay trẫm lại không thể."
Ta cúi người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp hiểu."
Trong lòng có oán hận, rõ ràng là người thân nhất của mình nhưng rốt cuộc lại nhẫn tâm vứt bỏ mình. Lời của hắn làm ta nhớ tới cha của ta. Đều là máu mủ ruột thịt, nhưng ông ta lại có thể đối xử với hai thái độ hoàn toàn
khác nhau.
Cho nên, trong lòng ta oán hận ông ta.
Nhưng nếu có một ngày phải nhìn ông ta chết, nhất định ta cũng sẽ mềm lòng.
Vì thế, nỗi khổ trong lòng hắn ta rất hiểu.
Một lát sau, hắn bỗng nhiên quay người lại, giang tay ôm ta vào lòng, thở dài một tiếng: "Mẫu hậu không thích bà ấy."
Thái độ của Thái hậu đối với Dụ thái phi, ta cũng quá hiểu. Năm đó Dụ thái
phi mang Hạ Hầu Tử Khâm cho Thái hậu để làm con thừa tự, như vậy sau
này hắn chỉ có thể làm con trai của bà. Ta biết, Thái hậu thực sự không
thể nào dễ dàng tha thứ cho người mẹ đẻ vẫn còn sống của hắn. Bà không
phải là không thích Thái phi, mà là hận Thái phi.
Như vậy, bây giờ Thái hậu để cho Thái phi sống, chẳng phải cũng bởi vì quan tâm tới cảm nhận của Hạ Hầu Tử Khâm sao?
Tr
