uế!"
Hắn phất tay một cái, đi thẳng về phía trước.
Ta liếc nhìn hai cung nữ, Triêu Thần lập tức nhận ra kéo ống tay áo Sơ Tuyết lại, cả hai chỉ đi theo từ xa xa.
Lý công công cũng không biết vừa rồi đi đâu, lúc này mới thấy y đuổi theo
từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, bây giờ khởi giá hồi Thiên
Dận cung sao?"
Hắn chần chờ một chút rồi lắc đầu nói: "Trẫm không hồi cung, trẫm... Đàn phi." Hắn bỗng nhiên gọi ta.
Ta thoáng ngạc nhiên, vội bước lên phía trước, hắn thấp giọng nói: "Qua đây đi dạo với trẫm một chút."
Nghe vậy, Lý công công chỉ có thể thức thời lui ra.
Ta bước lên, đi bên người hắn, nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn khẽ chau mày, sắc mặt không tốt lắm. Hắn không nhìn ta, bỗng nhiên đưa tay qua,
nhẹ nhàng cầm lấy tay ta. Nhưng vẫn giống như trước, không nói lời nào.
Môi khẽ động, ta cũng không biết phải nói gì để đánh tan bầu không khí quái dị như thế này.
Để mặc hắn kéo tay, chậm rãi bước đi.
Trên đường, các cung nhân tình cờ nhìn thấy đều tự giác tránh sang bên cạnh, cúi người hành lễ với chúng ta.
Phía sau chúng ta, cung nữ và công công theo từ xa xa, không ai dám nói một câu.
Lúc này khoảng chừng đã qua giờ Thân, trời đã tối hoàn toàn. Trên hàng hiên dài bên cạnh, ánh sáng của những chiếc đèn lồng chiếu xuống từng đường
nét rõ ràng trên khuôn mặt hắn, bóng sáng mờ mờ bao quanh người hắn. Ta
chợt cảm thấy ngẩn ngơ trong chốc lát, dường như chúng ta đang đi trong
khu rừng ở Thượng Lâm Uyển, chưa từng trở về hoàng cung.
A.
Khẽ cười một tiếng, thì ra ta vẫn còn lưu luyến đến vậy.
Hai người yên lặng đi, cũng không biết đi được bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng bước. Ta giật mình, nhìn thấy ánh mắt của hắn, hơi nhìn nghiêng nghiêng về một phía.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, dưới ánh sáng yếu ớt, mờ
nhạt, ta có thể nhìn thấy mơ hồ đám hoa màu hồng kia. Mặc dù chưa đến
gần, nhưng ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là "Nguyệt nguyệt hồng" của Bắc Tề tiến cống.
Ta còn nhớ rõ lần đó ta gặp Tiểu Đào ở đây, còn vừa vặn bị hắn nhìn thấy, hắn còn cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị cho ta thấy. Nhưng thực ra là muốn biết tình hình của Dụ thái phi.
Nhưng theo ý ta bây giờ hắn đang có suy nghĩ khác.
Bởi vì đây là cống phẩm của Bắc Tề, hơn một tháng nữa sẽ có người Bắc Tề
đến Thiên triều chúc mừng sinh nhật hắn. Nhìn chăm chú người bên cạnh,
nửa khuôn mặt hắn khuất trong trong bóng tối, ta thực sự không nhìn ra
rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.
Nhưng chỉ dừng lại một lát, hắn lại kéo ta đi về phía trước.
Thực ra ta vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện của Phất Hi, nhưng
ta biết bây giờ không phải là lúc hỏi hắn. Ta chỉ không biết, trong lòng hắn rốt cuộc địa vị của ta là gì. Có tư cách đi hỏi chuyện của Phất Hi
hay không ?
Đi tới đi lui một hồi mới thấy phía trước là Lam Hồ.
Hắn không dừng bước lại, kéo ta đi thẳng đến ngôi đình giữa hồ. Trên cây
cầu kéo dài uốn lượn, từng cơn gió lạnh từ trên mặt hồ thổi đến làm ta
không chịu nổi lạnh run cả người. Ngày ấy, hắn ngồi ở Lam Hồ hai canh
giờ, thời tiết có thể lạnh hơn bây giờ, thật không biết hắn làm thế nào
để chịu được nữa?
Kéo ta qua ngồi xuống, hắn mới thở phào một cái
thật dài, hai tay dựa vào lan can phía sau người, ngửa đầu nhắm mắt lại. Ta xoay xoay người, nhìn bộ dáng của hắn rất thoải mái, đang muốn đưa
tay dựa vào, nhưng không ngờ vừa nâng lên, lại cảm thấy cả cánh tay đau
nhức.
Mới nhớ tới, hôm nay ta tập bắn ở Thượng Lâm Uyển. Cả một
thời gian dài kéo cung tiễn như vậy, bây giờ mới nghỉ ngơi được một
chút, chắc chắn sẽ đau nhức không ngớt. Tự tay xoa bóp mấy cái, lúc
ngước mắt lên đã phát hiện thấy hắn đang nhìn ta chằm chằm.
Ta khẽ giật mình, hắn cười nhẹ một tiếng, kéo cánh tay của ta qua, nhẹ nhàng xoa bóp cho ta.
Ta hoảng sợ, khẽ kêu lên: "Hoàng thượng..."
"Ừ." Hắn đáp lại xong lại nói, "Đau sao?"
Ta nghĩ một lát, lại lắc đầu.
Mặc dù thực sự đau, nhưng kèm theo đó là sự hài lòng. Mặc dù lần này thời
gian tập bắn tên ngắn ngủi nhưng ta rất thỏa mãn. Đau như vậy không tính là đau .
Hồi bé ở nhà, mỗi lần ta không nghe lời, phu nhân gọi
người đến đánh đòn, đó mới gọi là xuống tay không chút lưu tình. Sự đau
đớn đó mới là đau đến xương tủy khiến người ta cắn răng nguyền rủa bà
ta.
Chợt nghĩ lại muốn bật cười.
Mỗi lần bị phu nhân đánh,
trong lòng ta đều âm thầm nguyền rủa bà ta bị cha ta vứt bỏ. Nhưng đã
nhiều năm như vậy phu nhân vẫn là phu nhân. Còn lời nguyền rủa của ta
đối với bà ta chẳng qua chỉ là lời nói tự an ủi của một đứa bé với chính mình mà thôi.
Hắn liếc nhìn ta, bỗng nhiên khẽ cười: "Thì ra nàng cũng là người sĩ diện như thế." Hắn cúi xuống, nói tiếp, "Hồi bé trẫm
học bắn tên, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy theo thị vệ của
quý phủ đến bãi bắn bia. Sau khi tập kéo cung, hai ba ngày sau cánh tay
vẫn đau nhức đến mức cầm đũa cũng không được. Nhưng dù như vậy cũng
không được phép từ bỏ. Dù đau cũng phải tiếp tục luyện tập. Nàng có biết vì sao không?" Hắn ngước nhìn ta.
Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện lúc nhỏ của hắn với ta.
Ta cười khẽ nhìn hắ
