
nghe lời người, con nghe lời người mà.”
Lưu thị lau nước mắt, lại nhìn về pháo
Lưu Đại Trụ cùng Lưu ma ma, “Tiểu Trụ, Tiểu Thuý…” Nàng nhẹ giọng gọi
xưng hô trước kia, Lưu Đại Trụ và Lưu ma ma không nói một câu đều chạy
nhanh tới. Hai vợ chồng đều rơi nước mắt.
Lưu thị nhìn Lưu ma ma, cười thực ôn nhu, “Tiểu Thuý, Trinh nương gả ra ngoài, nhưng mà Diệu Ca Nhi còn nhỏ, mong các ngươi cố gắng chiếu cố nó giùm ta… Ta tại nơi này, cám ơn vợ chồng
các ngươi…”
Vợ chồng Lưu Đại Trụ tất nhiên nhất loạt đáp ứng.
Một lúc nói nhiều như vậy, hơi thở của
Lưu thị đã không thuận, liên tục ho khan, nữ quyến trong phòng đều vội
vàng đút dược, lau mặt, bận rộn một thời gian, mới đem không khí bi
thương trong phòng hoà tan đôi chút.
Lại ngồi về chỗ của mình, Lưu thị đã muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hà Tam Lang thanh thanh cổ họng, tiếp lời Lưu thị,
“Chuyện này liền quyết định như vậy, ngày mai ta sẽ mời người đi dò hỏi
tin tức. Chuyện thứ hai, chính là ta chuẩn bị đem hai gian cửa hàng giao cho Trinh nương làm của hồi môn, sân này, còn có ba mươi mẫu đất ở bên
ngoài trấn lưu lại cho Diệu Ca Nhi.”
Trinh nương vừa nghe liền nóng nảy, “Phụ
thân, không được, cho con cửa hàng này, người cùng nương, còn có một nhà Lưu thúc, làm sao mà sống?” Phải biết rằng, chi phí sinh hoạt hằng ngày của cả đại gia đình hơn phân nửa đều là đến từ hai gian cừa hàng này.
Hà Tam Lang thở dài, “Trưởng tử của Thẩm
gia lão đại trong kinh doanh, lão nhị nhiều năm làm kinh thương bên
ngoài. Bọn họ tuy rằng không ở riêng, nhưng mà cha mẹ đã không còn, hiện tại gia đình sống tốt hoàn toàn là dựa vào hai ca ca này. Thẩm Nghị là
tú tài, hai gian cửa hàng này giao cho con, ngày sau huynh đệ bọn hắn ở
riêng, có hai gian cửa hàng này, các con cũng không phải chịu khổ.”
Nước mắt Trinh nương vừa nhịn xuống lại dâng lên, phụ thân cùng nương hao hết tâm tư, cũng đều là vì muốn bọn nàng sống tốt.
“… Cửa hàng ta trước vẫn giúp con kinh
doanh, hàng năm chúng ta sẽ lấy từ lời nhuận ra hai phần làm tiền công,
còn lại cho các con. Điểm này ta sẽ cùng cô gia nói rõ ràng. Ba muơi mẫu ruộng hàng năm cũng thu hoạch được không ít. Sau này ta cùng với Lưu
thúc bọn họ sống trong sân này. Diệu Ca Nhi còn nhỏ, chờ nó trưởng thành giao lại cho nó cũng được, vài năm này làm thêm chút việc nữa, chắc
cũng sống ổn định được.”
“Cha, hai phần quá ít… Mọi người lấy sáu
phần đi, cả đại gia đình như vậy, đều cần dùng tới.” Trinh nương chịu
đựng chua xót trong lòng, phụ thân nhắc tới của hồi môn, nàng vốn định
tránh đi, nhưng đây là chuyện bắt buộc, nàng làm sao có thể trốn tránh
được? Vừa nghe phụ thân nói chỉ chừa lại hai phần lợi nhuận, nàng không
muốn, như vậy cha và mọi người sống làm sao đây.
Lưu Đại Trụ suy nghĩ một chút rồi nói,
“Trinh nương, nghe lời phụ thân con đi. Tuy rằng cô gia đỗ tú tài, nhưng mà sau này nếu hắn muốn thi lên cử nhân, trong lúc thi cử, khó nói
trước sẽ xảy ra chuyện gì, các con có hai gian cửa hàng này hộ thân,
cũng tránh được sầu lo sau này. Bên này chúng ta có tay nghề của Trường
An, Thuận An cũng đã lớn, có thể ra ngoài làm ăn, chúng ta sẽ không có
việc gì.”
Vì chuyện cửa hàng mà thương lượng thật
lâu, cuối cùng Trinh nương kiên trì hạ quyết định, thương nghị Hà Tam
Lang lấy bốn phần lợi nhuận từ cửa hàng, còn lại là giao cho Trinh
nương.
Tiễn một nhà Lưu gia ra cửa, Lưu thị kéo Trinh nương lưu lại trong phòng, cầm một chiếc chìa khoá ra.
“Trong khố phòng kia có một cái thùng sơn màu hồng, bên trong là một ít trang sức hồi môn của ta, ta đã nghĩ, đem số trang sức này tân trang lại một chút, là có thể cho Trinh nương của
chúng ta làm đồ cưới.” Lưu thị ôn nhu nhìn nữ nhi, trên mặt cười vui
mừng.
Trinh nương thẹn thùng cúi đầu.
Lưu thị càng nhìn càng vui mừng, nhéo tay Trinh nương, “Con năm nay còn nhỏ, ta và phụ thân con thương nghị qua,
sau khi gả đừng vội viên phòng, chờ con cập kê rồi nói sau. Việc này cha con sẽ bàn lại với cô gia.”
Lưu thi ốm đau nhiều năm nên vẻ mặt có
chút vàng như nến. “Con nên nhanh nhanh thêu giá y, hiện tại là tháng
mười, trước khi tới năm mới, hai con liền tiến hành hôn sự đi.”
“Nương…” Trinh nương xấu hổ, vùi mặt vào tay Lưu thị làm nũng.
Buổi tối cứ vừa nói chuyện rồi vừa khóc,
tinh thần Lưu thị vốn không tốt, cứ ngáp vài cái lại dặn vài câu, do
Trinh nương không ngừng làm nũng mới để Trinh nương ngủ lại trong phòng.
Tư Đồ Hiểu Sa: tội nghiệp Thuận An haha
Ngày hôm sau, Hà Tam Lang nhờ Lưu ma ma
tới Thẩm gia một chuyến, lựa lời nói ra chuyện hôn ước, lại giải thích
thêm việc hai nhà đã có định thư, cũng nói qua chuyện thân thể Lưu thị,
hàn huyên một lúc rồi rời đi.
Chờ Lưu ma ma vừa đi, Thẩm Phong nghĩ lại lúc cha mẹ sắp đi quả thật có nhắc qua chuyện hôn sự của lão tứ Thẩm
Nghị và khuê nữ Hà gia, tìm kiếm một lúc thì thấy định thư kia. Sau khi
cùng thê tử Liêu thị thương lượng, hắn quyết định nói chuyện này cho
Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị vừa đỗ tú tài, người đến làm
mối nhiều không kể xiết. Chính là từ trước tới giờ Thẩm Nghị luôn chuyên tâm đọc sách, cũng không có đặt