
này phải do
chính hắn giải quyết rồi.
Vừa mới đi vào phòng liền trợn mắt há mồm nhìn Trinh nương vừa rồi còn nháo lên nháo xuống nói không muốn ăn cơm
đã bắt đầu ăn từng miếng từng miếng lớn, thấy Thẩm Nghị đi vào, Trinh
nương nuốt một miếng cơm, nhăn nhó ngượng ngùng nói, “Ta đột nhiên lại
muốn ăn…”
Nữ nhân mang thai còn lớn hơn trời! Phụ
nữ mang thao tính tình kỳ quái, ngươi phải quan tâm nàng, tùy nàng muốn
như thế nào thì làm như thế ấy, nàng muốn ăn ngươi phải mang cơm cho
nàng ăn, không muốn ăn cũng không được ép nàng ăn. Thẩm Nghị nhớ tới lời Hứa tẩu tử, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Mang thai mấy tháng việc nôn ọe cũng đã
qua, tinh thần Trinh nương dần dần tốt lên, Thẩm Nghị cũng có thể an tâm dạy học cho đến qua năm mới.
Ít nhiều có Hỉ nhi, từ khi Hỉ nhi đến
đây, việc nhà cơ bản là do nàng làm, Trinh nương và Thẩm Nghị đối với Hỉ nhi đều rất vừa lòng.
Đợi cho đến khi phải quay trở về trấn
trên, vẫn như trước gọi xe bò, đem đồ đạc đóng gói cho tốt mang về,
Trinh nương hiền hòa ôm cái bụng đã hơi nhô lên đứng bên cạnh nhìn, Hỉ
nhi quy củ đứng bên cạnh nàng một tay giữ lấy Diệu nhi, một tay đỡ nàng, trời lạnh, đường trơn, Trinh nương nếu có điều gì sơ xuất, nàng đảm
đương không nổi a.
Đồ đạc đều đã thu dọn xong, gà của Diệu nhi lại trở thành vấn đề.
Thẩm Nghị lúc trước từng vài lần muốn
giết gà, nó sống chết không cho. Hiện tại phải về trấn trên, không biết
bố trí gà này như thế nào.
Diệu nhi khóc nháo ầm lên, giãy ra khỏi
tay Hỉ nhi chạy đến trước chuồng gà không đi, “Đệ không muốn tách ra
khỏi gà của đệ! Đệ không đi! Oa… Đệ không đi!”
Hỉ nhi muốn chạy qua kéo Diệu nhi đi, lại không thể bỏ lại Trinh nương, khó xử đứng một bên.
Thẩm Nghị đi qua khuyên nó, “Nếu không
chúng ta đưa gà cho Tiểu Vũ đi. Nhà bọn họ nuôi nhiều như vậy, đem tụi
Bạch Bạch đưa cho Tiểu Vũ đệ cũng có thể yên tâm.”
Ai ngờ Diệu nhi khóc càng thêm thương
tâm, “Đệ không muốn! Đệ không muốn! Cha Tiểu Vũ là người giết gà, hắn sẽ giết Bạch Bạch của đệ! Đệ không muốn!”
Cha Tiểu Vũ đến tiễn Thẩm Nghị nghe thấy
xấu hổ sờ sờ cái mũi, nuôi gà để giết, vốn là chuyện hợp lý hợp tình,
tại sao qua lời Diệu nhi lại trở nên xấu xa như vậy chứ?
Thẩm Nghị khuyên nhủ hồi lâu, Trinh nương cũng khuyên, Diệu nhi vẫn nhất mực không nghe, sống chết không chịu đi, khóc hô, “Đệ muốn mang theo chúng nó! Đệ muốn mang theo chúng nó!”
Cuối cùng không còn cách nào, đành phải tùy theo ý Diệu nhi, đem sáu con gà nhốt vào trong lồng sắt mang đi.
Diệu nhi nhìn Hoa Hoa, Bạch Bạch được ôm
lên trên xe bò, liền chạy đến bên dười tàng cây lê, nhìn đất dưới tàng
cây cắm bốn cái que nhỏ trên mấy cái mộ be bé, khóc nói, “Ta phải đi, ta sẽ nhớ các ngươi,… Sau này ta sẽ quay về thăm các ngươi…”
Thẩm Nghị nhìn nó một lúc mới ôm nó lên
xe. Hỉ nhi cũng giúp Trinh nương ngồi lên xe. Vẫy vẫy tay chào người
trong thôn, giữa tiếng khóc nháo của lũ trẻ, một nhà Thẩm Nghị ly khai
cuộc sống gần một năm ở thôn Bạch Hà.
Trước cửa nhà họ Thẩm đã có một đống
người đứng chờ, vừa thấy xe bò chở đám người Thẩm Nghị đến, Thẩm Phong
liền gọi tiểu nhị đến giúp đỡ chuyển đồ đạc này nọ.
Tranh nhi ló đầu ra, cố gắng nhìn ngó,
thấy Diệu nhi trong lòng Thẩm Nghị thì mặt mũi sáng ngời, chạy ngay đến, “Diệu nhi, ngươi đã về rồi!”
Liêu thị bế Khâm nhi hô một tiếng, “Tranh nhi, con chạy chậm thôi!” Thấy nó không ngã xấp xuống mới yên lòng.
Diệu nhi được Thẩm Nghị ôm xuống từ xe
bò, cười ha ha ôm lấy Tranh nhi, “Tranh nhi!” Quan hệ của hai đứa trước
kia vốn đã rất tốt, gần một năm không thấy mặt, hai đứa đều rất vui.
Hâm nhi theo cha mẹ trở về, đã được Tranh nhi kể qua về Diệu nhi, trong cuộc gặp mặt này cũng ngó ngó nghiêng
nghiêng đi sau Tranh nhi xem mặt, thấy hai người kia ôm chặt lấy nhau
cười đùa vui vẻ, liền ủy ủy khuất khuất túm lấy áo Tranh nhi, “Ca ca…”
Tranh nhi vội giới thiệu với Diệu nhi,
“Đây là Hâm nhi, con của nhị thúc, đệ đệ của ta.” Lại quay ra nói với
Hâm nhi, “Đây là đệ đệ của tứ thẩm, của ta… Của ta…” Hắn đột nhiên nhớ
tới phải bảo Hâm nhi gọi là thúc thúc, lại nhìn Diệu nhi vẫn không cao
bằng mình, thì không được tự nhiên nói với Hâm nhi, “Dù sao thì đệ gọi
hắn là Diệu nhi là được rồi.”
Tuy rằng Hâm nhi cũng lớn hơn Diệu nhi,
nhưng tuổi tác cũng không chênh lệch nhau là mấy, hai đứa rất nhanh đều
bắt đầu cười đùa, Diệu nhi đắc ý khoe với bọn chúng, “Ta nuôi được mười
con gà con, mười con đó! Các ngươi đã từng nuôi chưa? Tuy rằng chết mất
bốn con, nhưng vẫn còn sáu con a, chiều nào cũng có trứng gà cho ta ăn
đó… Các ngươi nhất định là chưa từng nuôi chứ gì…”
Tranh nhi năm nay đã mười một tuổi, đã
hiểu biết thêm nhiều, nhưng thật ra vẫn cố phối hợp với Hâm nhi không
ngừng sợ hãi kêu to, Diệu nhi còn muốn lập tức lấy Đại Minh Tiểu Minh
của nó cho bọn chúng xem.
Hỉ nhi ngăn Diệu nhi lại, cười tủm tỉm
nói với ba đứa nhỏ, “Ba vị thiếu gia, bên ngoài lạnh rồi, chúng ta vào
nhà rồi nói. Gà của thiếu gia nuôi, chút nữa đợi nô tỳ thả ra thì hãy đi xem nhé?”
Thẩm Nghị đỡ Trinh nương xuống xe, gật
đầu chào tất cả mọi người,