hé?”
Thẩm Nghị liền lấy mơ muối từ trong tay nàng, nháy mắt liền đau khổ ha ha nói, “Mơ muối này sao lại chua như vậy chứ?”
Trinh nương kỳ quái nhìn hắn, “Không phải rất chua đâu a, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon mà.” Thẩm Nghị miễn
cưỡng cau mày nhìn hạt mơ muối lắc đầu không ăn.
Hắn nhìn Trinh nương đang không ngừng ăn mơ, ôn nhu vỗ về mái tóc dài của nàng, “Vất vả cho nàng.”
Trinh nương lấy tay xoa xoa bùng mình,
nhẹ nhàng nói, “Ta cảm thấy rất tuyệt không biết lý do vì sao, ta cảm
thấy hiện giờ cứ như nằm mơ vậy. Một đứa nhỏ đang ở trong bụng ta dần
dần lớn lên.” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mờ ảo, nhưng lại lộ ra nét
hạnh phúc khôn cùng. Nàng ngửa đầu nhìn Thẩm Nghị, rất vui vẻ hỏi hắn,
“Chàng thích nữ hài tử hay tiểu hài tử?”
Thẩm Nghị nghĩ nghĩ, “Đứa nhỏ đầu lòng
vẫn nên là con trai thì hơn,” thấy sắc mặt Trinh nương dần dần trầm
xuống liền vội giải thích, “Không phải ta không thích nữ nhi, chỉ là đứa nhỏ đầu lòng là nam hài, sau này sẽ là ca ca, về sau có thêm nữ nhi, ca ca có thể bảo hộ được muội muội.”
Nhờ thế sắc mặt Trinh nương mới thoáng
hơn nhiều, nàng nhìn cái bụng vẫn chưa nhô lên của mình, “Ta cũng hy
vọng đứa đầu lòng là nam hài tử, cha mẹ lúc trước chỉ vì không có con
trai mà khổ rất nhiều. Tuy rằng có nữ nhi thì ta cũng không hẳn là không vui nhưng vẫn hi vọng có thể là nam hài tử.”
Thẩm Nghị nâng cằm nàng lên, thật lòng
thật dạ nói với nàng, “Trinh nương, mặc kệ là nam hài hay nữ hài, đều là con của chúng ta. Nàng không phải là mẫu thân nàng, ta cũng không phải
phụ thân nàng, những khổ đau mà bọn họ phải chịu chúng ta sẽ không phải
chịu. Ta hứa với nàng sẽ bảo vệ nàng, thương yêu nàng, ta đã nói nhất
định sẽ làm được, sẽ không bởi vì đứa nhỏ là nam hay nữ mà thay đổi.”
“Cho dù ta chỉ sinh nữ nhi, làm cách nào cũng không thể sinh được nam nhi, chàng cũng không ngại sao?”
Thẩm Nghị bật cười, ấn ấn cái mũi nhỏ
nhắn của nàng, “Nàng cũng không phải heo mẹ, làm sao mà sinh được nhiều
như vậy chứ. Chúng ta chỉ sinh hai đứa nhỏ là tốt rồi, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ sinh hai đứa. Thẩm gia đã có trưởng tôn rồi, ta không cần phải
cố gắng nhiều như vậy nữa.”
Hốc mắt Trinh nương có chút đỏ, nép người vào trong lòng Thẩm Nghị làm nũng, Thẩm Nghị yêu thương vuốt ve mái tóc dài của nàng, không khí xung quanh hai người tràn ngập ấm áp.
“Ta đói bụng, ta muốn ăn trứng xào!”
Trinh nương đột nhiên ngẩng đầu vô cùng có tinh thần nhìn nhìn Thẩm
Nghị, cái gì mà không khí ấm áp, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.
Thẩm Nghị ngơ ngác ngây ngốc nhìn Trinh
nương, “A? Nàng nói nàng muốn ăn cái gì?” Đột nhiên phản ứng lại, cao
hứng hỏi Trinh nương. Đã nhiều ngày nay, Trinh nương đều không hề muốn
ăn cái gì.
“Ta muốn ăn trứng xào, ta rất đói rất đói a, hiện tại ta rất muốn ăn.” Trinh nương đáng thương nhìn Thẩm Nghị.
Hiện tại nàng cảm thấy rất đói, đặc biệt đặc biệt muốn ăn trứng xào, mùi trứng xào trong trí nhớ giờ quanh quẩn trong đầu nàng.
“Tốt, tốt, được! Hỉ nhi, Hỉ nhi…” Thẩm Nghị nhanh chóng đi giày, chạy ra gọi Hỉ nhi đi làm trứng xào.
Hỉ nhi đang ở trong sân giặt quần áo,
nghe thấy Thẩm Nghị nói Trinh nương muốn ăn trứng xào, liền lưu loát đáp lời. Lấy tay lau trên người, rất nhanh chạy vào phòng bếp lấy hành lá
xào lên với trứng gà, làm chút canh, còn dùng thịt băm nhỏ sao với cơm
đưa tới phòng chính rồi mới tiếp tục đi ra ngoài giặt quần áo.
Cơm bưng lên, Thẩm Nghị đơn giản dọn dẹp
giường, cũng không muốn để Trinh nương xuống giường. Nhưng Trinh nương
nhìn cơm lại đột nhiên không có khẩu vị, cầm chiếc đũa chọc chọc vài
cái, “Ta lại không muốn ăn nữa…”
Thẩm Nghị gắp một ít Trứng gà đưa đến bên miệng nàng, dỗ nàng mở miệng, “Ngoan, ăn một miếng thôi được không?”
“Không ăn!”
“Ngoan, một miếng thôi.”
“Không ăn mà!”
Trinh nương liềm cảm thấy ủy khuất, hốc
mắt liền đỏ lên, “Ta chỉ là không muốn ăn thôi… Tại sao chàng lại ép ta
ăn, ta ăn không nổi!” Nói xong liền khóc nức nở.
Thẩm Nghị không nói gì, tay cầm chiếc đũa có ít trứng xào thu cũng không được mà không thu cũng không được, bất
đắc dĩ hít vào một hơi rồi buông đũa, ôm lấy Trinh nương vào lòng dỗ dỗ, “Không ăn thì không ăn, ngoan nào, muốn ăn thì lại ăn vậy.”
Đều nói phụ nữ có thai tính tình kỳ quái, tiểu nương tử nhà mình vốn là người thi thư đạt lễ, ôn nhu hiền lành
nên có thay đổi cũng không đến mức không phân rõ phải trái.
Nhẫn nại dỗ dành cuối cùng cũng khiến
Trinh nương dừng khóc, Thẩm Nghị từ trong bình lấy ra một hạt mơ muối
đưa tới bên miệng nàng, thở dài nói, “Nàng mãi cũng không ăn cơm cũng
không phải là chuyện tốt a, có thể ăn vẫn nên ăn một chút, nếu không đối với đứa nhỏ không tốt.”
Trinh nương ăn mơ muối trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, gật gật đầu, “Ta biết rồi.”
Thẩm Nghị nhìn một bàn đầy cơm, bất đắc
dĩ nói, “Ta đi xem Diệu nhi và Hỉ nhi có muốn ăn chút nào hay không. Cơm trưa vừa ăn xong, cũng không biết bọn họ còn muốn ăn hay không.” Nói
xong liền quay người đi ra ngoài.
Hỏi một vòng, quả nhiên Diệu nhi và Hỉ
nhi không muốn ăn. Thẩm Nghị ủ rũ trở về phòng, xem ra cơm