
uy không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, “Đệ không thi.”
Không đợi Thẩm Phong nói tiếp, Thẩm An
liền cau mày hỏi, “Năm nay vẫn không thi sao? Đệ định ở lại Tùng Nhân
viện cả đời hay sao?”
Thẩm Nghị cũng khuyên, “Tam ca, chuyện đã trôi qua, hiện tại đều đã tốt. Người đọc sách chúng ta đọc sách không
phải vì thi lấy công danh hay sao?”
Thẩm An thở dài, “Tất cả các giai cấp đều bị khinh thường, chỉ có duy nhất người đọc sách là quý. Sĩ nông công
thương, ta và đại ca đều không dễ dàng mới kiếm được cái ăn. Tam đệ, lấy tài hoa của đệ, thi được công danh không phải là chuyện khó. Đệ có muốn suy nghĩ lại hay không?”
Thẩm Phong cũng nhìn Thẩm Huy.
Trên mặt Thẩm Huy một mảnh trầm tĩnh,
hoàn toàn không vì mấy lời khuyên của huynh đệ mà thay đổi, “Chí của đệ
không phải ở làm quan, có thi cũng vô ích. Đọc sách cũng không phải hoàn toàn là vì muốn lấy công danh, các huynh không cần khuyên nữa, đệ chí
không ở nơi này, ở thư viện tốt lắm rồi.”
Thẩm Phong còn định khuyên nữa, lại bị
Liêu thị dùng ánh mắt ngăn lại. Thẩm An thở dài không nói gì. Tính tình
của Thẩm Huy quá mức cố chấp, đã nhận định chuyện gì là không dễ dàng
thay đổi, nếu hắn nói không thi, thì dù có ai ép hắn cũng vô dụng.
Thẩm Nghị nghe mà cảm thấy trong lòng
trống rỗng, mơ hồ, đối với tương lai có chút mờ mịt. Mấy ca ca đều có
chuyện cần làm, vậy còn chính mình? Mình đọc sách thi khoa cử là vì cái
gì? Vì chức vị sao?
“Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Tứ đệ và tứ muội đi về cũng đói bụng rồi, chúng ta dọn cơm ăn đi.”
Trong phòng có bốn nữ nhân thì hai người
đều ở trong giai đoạn đặc thù, Hỉ nhi thì đang ở trong bếp không đến
được, Liêu thị đành bảo Tranh nhi trông Khâm nhi, bảo Trương thị ở bên
cạnh để ý bọn chúng, tự mình đi xuống phòng bếp hỗ trợ.
Người một nhà lại hàn huyên một lúc, cơm cũng đã làm xong.
Lúc ăn cơm rất náo nhiệt. Ba đứa nhỏ ngồi cùng một chỗ, líu ríu không chút yên tĩnh. Khâm nhi và Thược nhi nhìn
không khí náo nhiệt cũng ngây ngô cười theo.
Nhìn đám nhỏ, mấy huynh đệ Thẩm Phong
cũng thấy vui vẻ, đơn giản cũng không chú ý tới chuyện ăn cơm không được nói chuyện, kệ bọn chúng ầm ĩ.
Hỉ nhi ở bên cạnh hỗ trợ hầu hạ ba đứa
nhỏ, Liêu thị và Trương thị thì quản hai đứa còn lại. Thẩm Nghị và Thẩm
Huy hêt sức chuyên chú chăm sóc hai tiểu nương tử đang mang thai nhà
mình.
Trong phòng có thêm mấy đứa nhỏ, còn có
hai nữ nhân đang mang thai cần chăm sóc, nhìn Hỉ nhi hiện tại một ngày
xoay như chong chóng, Liêu thị liền thương lượng cùng Thẩm Phong chuyện
mua thêm một nha hoàn.
“Lại mua một người giống như Hỉ nhi đó,
thành thật, lại chịu khó, nương tử của lão tam lão tứ đều sắp sinh rồi,
nhiều nha hoàn cũng có thể giúp đỡ không ít chuyện.” Liêu thị tính toán.
“Được thôi, tùy nàng quyết định.” Thẩm Phong đối với loại chuyện nhà này không có ý kiến gì.
Tộc trưởng bên này cũng không có ý kiến.
Liêu thị lại thương lượng với Trương thị. Dù sao Trương thị ở Chu Châu
cũng thường sai sử đám ma ma nha hoàn, loại chuyện này nàng có vẻ có
kinh nghiệm.
Trương thị vừa nghe liền cười, “Đại tẩu,
mua một ma ma thì tốt hơn, vừa có thể giúp mình làm việc, cũng có kinh
nghiệm nữa. Lại không sợ về sau to gan rồi lại leo lên giường chủ tử.”
Liêu thị nghe thấy liền nhíu mày, “Nha
đầu lớn thì đưa đi lập gia đình là được, nếu mua ma ma… lớn tuổi, kinh
nghiệm cũng nhiều, sợ là có lắm tâm tứ, không phục quản giáo.”
Trương thị liền cười nói, “Nếu không đại
tẩu đi tìm người môi giới hỏi một chút trước đã, sắp tới cuối năm rồi,
mua người bây giờ không phải là thời điểm tốt. Chờ năm sau đi, đầu năn,
người môi giới cũng nhiều, có thể chọn tốt hơn. Hiện giờ mấy đứa nhỏ
cũng lớn rồi, cũng tự lo được rồi. Cho dù cần lo thì còn cha mấy đứa nhỏ mà, để bọn họ đau đầu chút đi. Tứ muội cũng còn lâu nữa mới sinh, giờ
cứ để Hỉ nhi tới chăm sóc tam muội trước, đây mới là chuyện quan trọng
nhất.”
Liêu thị nghe thấy cũng vừa ý, liền đơn giản gật đầu đồng ý với ý tưởng của Trương thị.
Đã gần cuối năm, hàng tết đều đã chuẩn bị hết. Năm nay Thẩm gia hơi có chút đặc thù, hàng tết hầu hết đều do mấy
nam nhân đi mua, Liêu thị cần gì thì ghi ra, Thẩm Phong mang theo mấy
huynh đệ đi chọn mua.
Bốn phụ nhân trong nhà, ngoại trừ Liêu
thị còn có thể tiếp tục đứng vững chỉ huy, Thược nhi một tuổi hoàn toàn
không rời được Trương thị, Hoa Đào và Trinh nương thì mang thai lại nhàn đến kinh người.
“Tranh nhi, con là đại ca, phải dẫn hai
đệ đệ đi chơi. Con nhìn nhị thẩm phải chăm sóc muội muội, tam thẩm, tứ
thẩm đều không tiện di chuyển. Diệu nhi, con cũng phải để ý một chút,
hôm nay trời lạnh đường trơn, nếu muốn xuất môn thì phải ôm Khâm nhi,
bảo Diệu nhi và Hâm nhi cầm tay nhau để tránh bị ngã. Con phải nhớ kỹ
nhé.” Liêu thị trịnh trọng dặn dò Tranh nhi, Hỉ nhi cũng không thể luôn
luôn để ý bọn chúng, trong đám nhỏ, Tranh nhi là lớn nhất, nghiễm nhiên
ctrở thành ông vua trong đám trẻ nhà Thẩm gia, nhiệm vụ chăm sóc mấy đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện liền đặt lên vai nó.
Tranh nhi mỉm cười, “Mẫu thân yên tâm,
Con sẽ để ý bọn họ.”