
Liêu thị vui mừng cười cười, con nàng thật sự càng
lúc càng hiểu chuyện.
Bên này, Trinh nương cũng không quên dặn
dò Diệu nhi, “… Phải nghe lời Tranh nhi, không được gây chuyện, gần đây
trong nhà bận rộn, đệ phải ngoan một chút. Bài học mỗi ngày cũng không
được quên, biết không?”
Diệu nhi ngồi trên ghế, chăm chú vẽ hoa
mai cắm trong bình trên bàn, hoàn toàn không để ý Trinh nương nói cái
gì, chỉ theo bản năng ừ hai tiếng.
Hoa Đào cầm đồ thêu tìm Trinh nương giải
sầu, bắt tay vào làm quần áo lót cho con, cười với Trinh nương, “Diệu
nhi rất hiểu chuyện, sao muội còn sợ nó gây chuyện?” Khi nói chuyện cầm
quần áo khoa chân múa tay, “Nha, nhìn xem, bộ quần áo này trông thế
nào?”
Trinh nương nhận lấy bộ quần áo, xem xét
kỹ càng, chất vải vô cùng tốt, tơ lụa mềm mại, cho trẻ con mặc không còn gì tốt hơn, may cũng rất tinh tế. Trinh nương chậc chậc thở dài, “Tay
nghề của Hoa Đào tỷ càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng ôn
nhu, nào còn cái bộ dáng cô nương đanh đá nhất trấn Tú Thủy nữa. Nhìn bộ dáng hiện giờ của tỷ, người không biết, nhất định không nghĩ được đây
là cái người đánh người khác tuyệt đối không nương tay a.”
Cũng đúng thôi, hiện giờ, toàn thân Hoa Đào tràn ngập mẫu tính nhu hòa, mỗi chữ mỗi từ đều toát ra sự ôn nhu.
Hoa Đào làm bộ đanh đá nghiêm mặt đoạt
lấy xiêm y, cười thối một cái, “Tỷ nhìn bộ dáng hiện giờ của muội, cũng
không thể nào nghĩ được cái bộ dáng ôn nhu, điềm đạm lúc trước đâu. Nghe câu nói kia của muội, là tỷ biết lão tứ làm hỏng muội rồi!”
Mặt Trinh nương đỏ ửng không đồng ý nói, “Hoa Đào tỷ, tỷ lại trêu ghẹo muội!”
Hoa Đào đắc ý cười, “Là muội ra đòn trước a, sao ta nói chút lại giận rồi? Vẫn là bộ dáng trước kia thôi. Tuy
nhiên a, tỷ tỷ như tỷ bắt nạt muội ngày trước thì còn được, bởi tỷ tỷ
bắt nạt muội muội là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta cũng đành nhận lấy
bêu danh này. Nhưng bây giờ a, không giống với trước kia nữa rồi, có
người ta làm chỗ dựa, muội đừng có nói là tỷ bắt nạt muội, không chút
nữa cái vị kia nhà muội lại tới tìm tỷ gây phiền toái a.”
“Hoa Đào tỷ!” Trinh nương xấu hổ không
chịu được, đành cúi đầu bắt tay vào khâu túi Bách Tử Thiên Tôn (trăm con ngàn cháu), không để ý đến Hoa Đào nữa.
Hoa Đào cười ha ha, vội nhận sai với
Trinh nương, “Muội muội tốt, tỷ không nói nữa, tỷ không nói nữa được
chưa? Đừng giận mà.” Trinh nương cười liếc nàng một cái, ngay sau đó Hoa Đào lại tiếp thêm một câu, “Tỷ thật sự cũng rất sợ lão tứ tới tìm tỷ
gây phiền toái a.” Dứt lời lại nở nụ cười, cười không ngừng khiến Trinh
nương đỏ bừng cả mặt.
“Cứ nói muội, cũng không nhìn xem tam ca
quan tâm tỷ tỷ chặt đến mức nào. Đi ra ngoài mua đồ thì sợ tỷ buồn, còn
tự mình đưa tỷ tới, tự mình giúp tỷ nằm lên giường, ra khỏi nhà thì quay đầu ba cái. Chậc chậc, chả trách mọi người nói tam ca là người thâm
tình a, tướng công cũng chưa chắc đã cẩn thận như vậy đâu.”
“Ô ô, mồm mép lưu loát chưa này,” Hoa Đào thoải mái cười, “Hay là muội ghen tị? Có muốn tỷ tỷ đây nói với lão tứ
giúp muội không? Nói muội muội ta a, trách hắn không đủ cẩn thận… Ha ha
ha.”
Hoa Đào làm mặt trêu chọc, không ngờ lại
chọc giận Trinh nương. Trinh nương vừa thẹn vừa giận, hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.
Hoa Đào vội vàng hết xin lỗi lạ dỗ dành, mãi mới khiến cho sắc mặt Trinh nương tốt lên một chút.
Nói đến Thẩm Huy, Hoa Đào vỗ về cái bụng
oán giận nói, “Mỗi ngày đều quản ta chặt chẽ, không biết rốt cuộc là
quan tâm ta hay quan tâm đứa nhỏ nữa. Nói thế nào cũng không cho đi lại, cả ngày chỉ ước sao ta nằm trên giường đừng xuống nữa.”
Trinh nương liếc nàng một cái, “Vừa mới
nói muội ghen tị, giờ lại nói người ta quản mình chặt quá, nào có người
không biết chừng mực như vậy?”
“Lúc ở thư viện phát hiện tỷ mang thai
đứa nhỏ, hắn liền như vậy, khiến tỷ…” Hoa Đào nhìn Diệu nhi đang chuyên
tâm vẽ vẽ, hạ thấp thanh âm, tiến đến gần Trinh nương ghé mồm nói, “Tỷ
cũng không biết mình có, hắn cũng không chú ý, kết quả là khi sinh hoạt
vợ chồng, nhìn thấy máu, hắn bị dọa cho mặt mũi trắng bệch.”
Hoa Đào ngồi lại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ
nói, “Tuy nói không có chuyện gì, nhưng sau đó nhìn hắn tự trách mình
ghê gớm quá, tỷ nói tỷ vẫn tốt, nhưng nhìn hắn như vậy tỷ cũng đau lòng, đành để kệ hắn quản tỷ như vậy.”
Trinh nương lắp bắp kinh hãi, cau mày nhỏ giọng nói, “Hai người còn… Cái kia a, a di đà phật, may mà không có
chuyện gì!” Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Đào, “Tam ca không
biết cũng thôi đi, nhưng tỷ tại sao lại không chú ý như vậy chứ.”
Hoa Đào tựa đầu vào đầu giường gần lò
sưởi, lười biếng nói, “Tỷ biết ngay muội sẽ nói như vậy mà. Cái này sao
có thể trách tỷ, là do nương tỷ sinh tỷ vốn thể hàn, nguyệt sự không
đúng hạn đã tới. Tỷ gả cho hắn hai năm mới mang thai, năm đầu tiên còn
mất bao nhiêu công sức để điều trị thân thể đó. Muội thấy nhà ai mà con
gái qua cửa đã hai năm, con dâu mười tám tuổi mới mang thai chưa? May
nhờ có nhị ca, hai năm này ở Hồ Châu đều nhờ huynh ấy chiếu cố.”
Trinh nương cũng nghĩ đến Thuận An, quan tâm hỏi, “Thuận An ca ca có