
hẩm Nghị cao hứng không biết nói như thế nào. Rốt cục hắn cũng có đứa nhỏ của mình! Đây chính là đứa nhỏ đầu
lòng của hắn, sau này hắn và Trinh nương còn có thể có nhiều đứa nữa!
(anh tham quá đấy hoho)
Thẩm Nghị kích động cầm đơn thuốc đi bốc
thuốc, nghĩ nghĩ lại quyết định không đi. Trinh nương nằm ở trên giường
kỳ quái nhìn hắn cứ đi ra đi vào, “Chàng làm sao vậy?”
Thẩm Nghị lấy tay chỉ vào đơn thuốc, “Là
dược thì có ba phần độc, thầy thuốc nói thân thể nàng không tệ. Ta nghĩ
vẫn là không cần uống. Ta đi làm điểm tâm cho nàng… Không không, vẫn là
giết con gà làm canh cho nàng uống.”
Thẩm Nghị nho nhã lễ độ ngày thường đã không còn. Hiện tại chỉ thấy một Thẩm Nghị bị vui sướng làm cho loạn đầu óc.
Vừa nghe đến hai chữa “Giết gà”, Diệu nhi liền nhảy dựng lên, xông lên túm lấy tay áo của Thẩm Nghị kéo kéo, “Ta
không cho phép huynh chạm vào gà của ta! Không cho phép huynh chạm vào
gà của ta.”
(Diệu nhi nóng này nên ta để ngôi xưng là “ta” chứ không phải “đệ” như bình thường)
Thẩm Nghị ngồi xổm xuống dụ dỗ nó, “Ngoại trừ Hoa Hoa và Hoàng Hoàng, hai con gà mái kia căn bản là không có đẻ
trứng. Tỷ phu giết một con cho tỷ tỷ đệ bồi bổ thân thể. Trong bụng tỷ
tỷ đệ có tiểu bảo bảo, chính là cháu ngoại nhỏ của đệ. Diệu nhi, đệ
không muốn cháu ngoại nhỏ của mình đói đến mức không có khí lực chứ…”
Sắp chuyển khỏi Bạch Hà thôn, sau này đám gà này cũng không mang đi được, lại không thể đẻ trứng, không bằng giết đi để cho Trinh nương bồi bổ, còn có thể gia tăng dinh dưỡng. Hiện tại, trong đầu Thẩm Nghị chỉ toàn là ý nghĩ làm thế nào để giết chết hai con gà mái không đẻ trứng được kia đi để bổ sung dinh dưỡng cho hài tử nhỏ
bé của hắn.
“Ta không cho! Ta không cho! Ta không cho phép huynh chạm vào gà của ta! Không cho phép huynh chạm vào gà của
ta!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu nhi đỏ bừng, giống như con nghé nhỏ,
không hề lay chuyển, dùng sức túm lấy tay áo Thẩm Nghị.
“Được được, huynh đi mua được không?
Huynh không chạm vào gà của đệ nữa, không chạm vào gà của đệ nữa.” Nghĩ
đến Trinh nương từ nãy đến giờ còn chưa có ăn cái gì, Thẩm Nghị liền
thấy đau lòng, cũng không dư sức đôi co với Diệu nhi vấn đề giết gà nữa.
Trinh nương buồn cười nhìn cảnh tượng
trước mặt này. Bàn tay tiến vào trong ổ chăn vuốt ve cái bụng của mình,
trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nơi này có đứa nhỏ, là đứa nhỏ của nàng
và Thẩm Nghị.
Trinh nương nôn rất nghiêm trọng, nôn ngén kinh người, ăn cái gì nôn cái đó, người cũng gầy đi trông thấy.
Thẩm Nghị rất sốt ruột, vậy mà hắn lại
còn phải đi dạy, một ngày thì có hơn một nửa thời gian là không ở nhà.
Diệu nhi lại vẫn còn là đứa nhỏ cần phải chăm sóc, nhờ Hứa tẩu tử tới
chăm sóc hộ vài ngày liền nhờ người mang thư đưa tới cho Thẩm Phong.
Thẩm Phong nhận thư không nói hai lời liền đưa Hỉ nhi tới.
“Tranh nhi đã lớn, cũng có thể giúp đỡ
tẩu tẩu đệ ôm Khâm nhi. Tẩu tẩu đệ bảo mang Hỉ nhi tới chăm sóc các đệ,
đây là đứa nhỏ đầu lòng, phải chăm sóc cẩn thận một chút.”
Hỉ nhi so với lúc trước khi mua về Thẩm
gia đã béo lên không ít, vì vậy so với nhìn một đứa nhỏ gầy như que củi
vẫn tốt hơn nhiều.
“Thỉnh an Tứ lão gia, Tứ nãi nãi.” Hỉ nhi quy củ quỳ xuống dập đầu.
Thẩm Phong đến còn mang cho không ít thứ
linh tinh, khiến Trinh nương cao hứng nhất là một lọ mơ muối, vừa cầm
vào nhà liền mở bình ăn luôn.
Thẩm Nghị đang lo Trinh nương mấy ngày
nay không ăn được cái gì, giờ thấy Trinh nương ôm bình ăn mơ muối cũng
yên tâm được một chút.
Thẩm Phong nhìn gật gật đầu, chỉ vào bình nói, “Tẩu tẩu đệ nói mang thai đứa nhỏ, nữ nhân đều thích ăn cái này,
kêu người làm rồi bảo ta mang đến. Đệ muội nếu cảm thấy thích, ta trở về trấn trên nhờ người làm thêm. Lúc tam đệ muội mang thai đứa nhỏ cũng
đã gửi tới một bình mơ muối rồi. Tam đệ viết thư nói nàng rất thích ăn
nên mới làm thêm một ít, may vừa đúng lúc mang cho tứ đệ muội.”
Thẩm Phong cũng không ở lại lâu, ngồi lại một chút liền muốn đi. Thẩm Nghị muốn giữ hắn lại ăn cơm nhưng hắn không muốn.
“Dù sao qua năm mới cũng lại về rồi, cửa hàng còn có việc…”
Thẩm Nghị không còn cách nào, đứng dậy đưa Thẩm Nghị ra cửa.
Trước khi lên xe, Thẩm Phong lặng lẽ cười nói với Thẩm Nghị, “Chua trai cay gái, nhất định là mang thai tiểu tử a.”
Thẩm Nghị cười hơ hớ gật đầu, “Nhất định rồi, nhất định rồi.”
Hỉ nhi đến đây, Thẩm Nghị thoải mái không ít, cầm một ít thức ăn Thẩm Phong đem đến đưa tới tặng cho thôn trưởng
và cảm tạ Hứa tẩu tử.
Hỉ nhi làm việc cũng nhanh nhẹn, chỉ một
chút đã ở trong phòng Diệu nhi thu dọn thỏa đáng giường cho mình . Diệu
nhi kích động vui vẻ mang Hỉ nhi đi khắp nơi cho quen thuộc hoàn cảnh.
Thẩm Nghị vào nhà đã thấy Trinh nương ôm
bình ăn không ngừng, cười cười cởi giày trèo lên giường ôm lấy Trinh
nương vào lòng, lấy tay đặt lên trên bụng nàng hỏi, “Rốt cục cũng có thứ nó thích ăn, cũng không làm khổ nàng nữa.”
Trinh nương lại cầm một hạt mơ muối bỏ
vào miệng, ăn với vẻ mặt hạnh phúc, ở trong lòng Thẩm Nghị cọ cọ, cầm
một hạt đưa tới bên miệng hắn, “Ăn rất ngon đó, chàng cũng ăn một viên
n