
Nghị gật gật đầu, “Nàng nói cũng đúng.”
Trinh nương lại hỏi, “Nếu đã biết khi nào có kỳ thi, vậy thì chuyện học đường làm sao bây giờ?”
Thẩm Nghị trầm ngâm một chút, “Lúc trước
bởi vì chưa biết khi nào có kỳ thi, nghĩ lại cũng không biết là lúc nào
mới khôi phục lại kỳ thi, cho nên cũng không có nói với người trong thôn dạy ở đây bao lâu. Ngày mai ta di tới nhà thôn trưởng hỏi một chút
vậy?”
Ngày hôm sau, Thẩm Nghị còn chưa đi tìm trưởng thôn, thôn trưởng đã đi tới nhà rồi.
“Ta có nghe nói là chuyện khoa cử đã bắt
đầu lại rồi. Thẩm tiên sinh chắc là định sang năm đi tham gia kỳ thi
Hương phải không?” Thôn trưởng đi thẳng vào vấn đề.
Thẩm Nghị gật gật đầu. Trinh nương sau
khi rót trà cho hai người liền ôm Diệu nhi đi vào buồng trong, “Ta cũng
đang muốn nói với thôn trưởng chuyện này. Ta đã đợi bốn năm, kỳ thi
Hương sang năm nhất định phải tham gia.”
Thôn trưởng uống một ngụm nước trà, khen
ngợi nói, “Trà này so với trà nhà ta còn thơm hơn.” Vẻ mặt hắn tràn đầy ý cười, “Lúc trước cũng vì nguyên nhân này mà không định ngày dạy với
tiên sinh. Tiên sinh cũng thấy đã sắp hết năm, chỉ còn mấy tháng nữa là
sang năm mới. Hay là tiên sinh dạy đến khi sang năm mới đi. Năm sau thì
không cần nữa.”
Thẩm Nghị đứng lên rồi thi lễ, “Đa tạ
thôn trưởng hiểu cho. Chỉ là sang năm sau, chuyện dạy học… Thôn trưởng
đã mời được phu tử mới chưa?”
Thôn trưởng uống một hơi cạn chén trà,
“Hôm qua biết chuyện khoa cử được tổ chức lại, ta đã phái người đi hỏi
rồi. Mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Thẩm tiên sinh cũng đừng lo lắng, trong thôn nhất định sẽ có biện pháp. Ta còn có việc, không quấy rầy nữa.”
Trưởng thôn không có ngồi lại lâu. Thẩm
Nghị tiễn trưởng thôn ra cửa, sau đó quay lại nhìn ngôi tiểu viện nhỏ
này (ngôi nhà nhỏ), thổn thức không thôi, “Chưa ở tròn một năm đã phải
đi, cũng không biết sau này còn có cơ hội quay lại nữa không!”
Trinh nương khẽ ngả đầu vào vai Thẩm Nghị, “Nơi này cách trấn trên cũng khá gần. Sau này muốn quay lại cũng có thể.”
Thẩm Nghị đưa một bàn tay ôm lấy vai nàng, nhìn về phía xa không nói gì.
Từ sau khi Hoa Hoa của Diệu nhi sinh được một quả trứng, gần như mỗi ngày đều có một quả. Sau đó Hoàng Hoàng
cũng bắt đầu đẻ trứng, hai con gà mái còn lại thì một chút phản ứng cũng không có.
Lại đến ngày nghỉ của Thẩm Nghị, Trinh
nương như thường lệ nhặt lấy hai quả trứng gà làm canh trứng cho Diệu
nhi. Thẩm Nghị cũng vẫn giống như ngày thường giúp nàng trông củi lửa.
Trinh nương lấy trứng gà trong hộp nhẹ
nhàng đập một cái, trên quả trứng liền hiện lên một đường vỡ. Lấy trứng
gà đập vào trong bát, Trinh nương đột nhiên ngửi thấy một mùi khó chịu.
Nàng buông cái bát trong tay, chạy nhanh
ra ngoài đứng dựa vào cửa nôn khan một trận, dọa Thẩm Nghị nhảy dựng
lên, bước lên phía trước vỗ vỗ lưng nàng.
Thẩm Nghị lo lắng hỏi, “Nàng làm sao vậy? Thấy không thoải mái ở đâu? Có phải ăn cái gì hư bụng rồi không?”
Trinh nương không ngừng nôn khan, khó
chịu đến mức chảy cả nước mắt. Thẩm Nghị lại không dám động đến nàng,
miễn cưỡng chờ nàng không nôn nữa, vội vàng ôm nàng đặt lên trên giường.
Diệu nhi đang viết chữ ở phòng bên thấy
chuyện này cũng vội chạy tới, lôi kéo tay Trinh nương lo lắng hỏi, “Tỷ
tỷ, tỷ làm sao vậy? Mặt tỷ rất trắng a..”
Trinh nương nằm trên giường, sắc mặt tái
nhợt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, cố nén cảm giác ghê tởm trong họng, trấn an Diệu nhi, “Tỷ tỷ không sao đâu, Đệ đừng sợ.”
Thẩm Nghị cau mày giúp nàng xoa xoa cái
trán đầy mồ hôi, cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Trinh nương kiệt sức, tùy ý để Thẩm Nghị bắt mạch cho mình.
Sắc mặt Thẩm Nghị càng ngày càng kỳ quái, một lúc lâu sau mới buông tay Trinh nương, rót chén nước chờ nàng uống
xong, nhìn sắc mặt Trinh nương dần dần tốt lên.
“Nàng… Nàng gần nhất… Khụ Khụ… Lần nguyệt sự gần đây nhất của nàng là khi nào?” Thẩm Nghị có chút xấu hổ hỏi
Trinh nương, tuy rằng hai người chuyện thân mật gì cũng đã làm qua nhưng mà hắn chưa từng chú ý đến cái chuyện nguyệt sự gì gì đó của Trinh
nương.
Trinh nương nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nghi hoặc nhìn Thẩm Nghị.
“Ta có phải là…” Nàng vừa mừng vừa sợ, lại không dám xác định, trong lòng thật hỗn loạn.
Thẩm Nghị ngây ngốc cười rộ lên, “Ta vừa
rồi bắt mạch thì hình như là vậy, ta cũng không dám xác định… Ta… Ta đi
mời thầy thuốc!” Nói xong liền cuống quít chạy ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa lại quay đầu chạy về, dặn dò Diệu nhi, “Diệu nhi ngoan, chăm sóc tốt tỷ tỷ, tỷ phu đi mời thầy thuốc về.”
Diệu nhi ôm lấy tay Trinh nương, thật
tình đáp ứng một tiếng thật to, “Được! Diệu nhi là nam tử hán, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ!”
Trinh nương sờ sờ bụng chính mình, nguyệt sự của mình quả thật đã hai tháng không thấy, nàng vốn định mấy ngày
này đi hỏi thầy thuốc, không nghĩ nhanh như vậy đã có.
Một đứa nhỏ, đứa nhỏ của nàng và Thẩm Nghị… Trinh nương hạnh phúc nở nụ cười.
Mời thầy thuốc đến xem mạch, xác định là
Trinh nương đã mang thai hai tháng, lại dặn dò thêm một số chuyện cần
chú ý, viết một phương thuốc dưỡng thai rồi trở về.
T