
nho nhỏ. Vẫn như thường lệ lại nói với từng con gà một trận, sau đó dưới tàng cây lê có thêm
bốn cây gậy cắm trên bốn mộ phần nho nhỏ.
Nhoáng một cái, mấy chú gà con cục cưng
Diệu nhi chăm đã lớn, trong sáu con có hai con là gà trống, bốn con là
gà mái, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai chú gà trống khí phách oai
hùng hiên ngang dẫn theo bốn con gà mái chạy khắp nơi kiếm ăn.
Diệu nhi vẽ cũng được một thùng lớn, mấy
thứ vẽ trong đó thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, dưới sự chỉ đạo của
Thẩm Nghị , mấy nét vẽ càng ngày càng tốt hơn.
Đối với tiểu hài tử mà nói, đáp ứng một
chuyện quả thực rất dễ, kiên trì làm việc đó mới khó. Diệu nhi có đôi
lúc cũng tìm cơ hội làm biếng, làm nũng, giở ra vài trò tinh quái ngây
ngô. Cũng may Thẩm Nghị yêu cầu nó mỗi ngày nhiều nhất là vẽ hai bức
tranh, bức nào vẽ đẹp liền có thưởng, vẽ không tốt Thẩm Nghị sẽ làm mặt
nghiêm yêu cầu nó vẽ lại. Vừa đấm vừa xoa như vậy giúp cho Diệu nhi cũng có kiên trì làm tới cùng, hơn nữa còn tạo thành thói quen, mỗi ngày
đều tự giác vẽ vẽ.
Mỗi sáng tỉnh dậy Diệu nhi theo thói quen đi nhìn đám gà, sau đó nghi nghi hoặc hoặc đi tìm Trinh nương hỏi, “Tỷ
tỷ, tại sao mào gà của Hoa Hoa lại biến thành màu đỏ? Có phải nó bị bệnh hay không?”
Đám gà con của Diệu nhi đều có tên, hai
con gà trống gọi là Đại Minh và Tiểu Minh, gà mái thì là Hoa Hoa, Bạch
Bạch, Bàn Bàn (mập mạp), Hoàng Hoàng (vàng vàng). Mỗi ngày Diệu nhi đều
quan sát cẩn thận rồi vẽ vẽ, cho nên mỗi con gà có gì khác lạ nó nhìn
một cái liền biết ngay.
Trinh nương đi theo Diệu nhi ra sân, quả
nhiên thấy mào gà của Hoa Hoa so với mào của mấy con mái khác đỏ hơn,
hơn nữa vẫn nằm trong chuồng không nhúc nhích. Trong đầu Trinh nương bất chợt đoán ra, cười cười ôm lấy Diệu nhi vào lòng , “Chúng ta cùng lại
đó nhìn xem nhé, chưa biết chừng Hoa Hoa không hề nhiễm bệnh mà là muốn
đẻ trứng gà cho Diệu nhi ăn đó.”
Nàng từng nghe nương Tiểu Vũ nói qua, nếu mào gà mái đỏ lên, nằm trong chuồng không chịu dậy, chính là muốn đẻ trứng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu nhi lập tức cười rộ lên, “Hóa ra Hoa Hoa muốn đẻ trứng gà a! Đệ còn tưởng nó sinh bệnh nha.”
Hoa Hoa quang quác kêu một tiếng, Diệu
nhi vội vàng che miệng lại, thì thì thầm thầm nói, “Hoa Hoa mất hứng. Tỷ tỷ chúng ta đừng làm ầm nữa để nó đẻ trứng nha.” Nói xong nín thở nhìn
chằm chằm vào Hoa Hoa trong chuồng. (không sợ bị lang ak em? Hehe)
Trinh nương nhẹ nhàng kéo băng ghế ngồi xuống, ôm Diệu nhi vào trong lòng, cùng nó chăm chú nhìn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoa Hoa quang quác kêu to vài tiếng, xoay mạnh cái mông, một quả trứng gả tròn
tròn trắng trắng chui ra, rất nhanh liền bị Hoa Hoa che lại dưới thân.
Diệu nhi vui vẻ nhảy dựng lên, vỗ tay cười, “Hoa Hoa đẻ trứng gà! Hoa Hoa đẻ trứng gà!”
Trinh nương cũng cười, hỏi, “Hoa Hoa đẻ trứng gà cho Diệu nhi, vậy thì buổi trưa này chúng ta liền nấu canh trứng gà ăn nhé.”
Diệu nhi cao hứng móc lấy trứng gà ra.
Trứng gà ở trong lòng bàn tay còn tỏa ra độ ấm. Nó nhìn quả trứng lại có chút luyến tiếc, “Đây là đứa nhỏ của Hoa Hoa, chúng ta nhất định phải
ăn nó sao?”
Trinh nương bật cười, “Không ấp thì trứng gà sinh ra cũng không nở được.” Lại hỏi ngược lại, “Lúc trước đệ nói đệ nuôi tụi nó không phải để tụi nó đẻ trứng gà cho đệ ăn hay sao?”
Diệu nhi quyệt miệng do dự nửa ngày, thử thăm dò hỏi, “Tỷ tỷ, nếu không thì chúng ta cũng ấp quả trứng gà này đi nhé?”
Trinh nương lắc đầu, “Trong nhà có sáu
con gà là đủ rồi, nuôi nhiều gà như vậy để làm gì? Sau này trong sân đầy gà bay loạn, tỷ cũng không thích.”
Diệu nhi lại nghĩ một lúc lâu nữa mới
quyết định nấu quả trứng để ăn. Dù sao ngay từ đầu nó muôi gà con cũng
chính là muốn chúng đẻ trứng gà cho nó ăn.
Trinh nương lấy quá trứng gà kia dập ra
đánh bông lên, cho thêm chút muối, dầu vừng, gia vị, chưng canh trứng gà thật thơm cho Diệu nhi. Diệu nhi chờ tri âm tri kỷ là Thẩm Nghị về để
cùng ăn.
“Tụi Hoa Hoa là đệ và tỷ phu cùng nhau
nuôi dưỡng. Trứng của Hoa Hoa cũng phải để tỷ phu ăn cùng mới được.”
Diệu nhi cố chấp nói.
Trinh nương cũng không nói nhiều. Diệu nhi có phần tâm tư này là rất tốt.
Thẩm Nghị sau khi trở về đã thấy Diệu nhi thẳng thắn khoe chuyện này, cuối cùng bát canh trứng gà kia phần lớn
đều rơi vào cái bụng nhỏ của Diệu nhi, Thẩm Nghị và Trinh nương mỗi
người chỉ uống qua một ngụm nhỏ.
(Quả trứng gà ta bé tí mà ????)
Ăn cơm xong, Thẩm Nghị vừa nhìn Diệu nhi
vẽ tranh, vừa rạo rực nói với Trinh nương, “Triều đình đã khôi phục khoa thi, sang năm là ta có thể tham gia thi Hương rồi.” Lại oán giận nói,
“Đáng ra là năm trước có thể thi rồi, giờ lại phải chờ một năm, hơn nữa
trước đó đợi ba năm, vậy cộng lại cuối cùng thành ra mất những năm năm
mới có thể thi Hương.”
Trinh nương bắt tay vào may quần áo mùa
đông cho Diệu nhi. Diệu nhi đang tuổi lớn, một năm bốn mùa đều phải may
xiêm y mới. Nàng cũng không nâng đầu nói, “Vậy không phải rất tốt hay
sao, cuối cùng cũng biết được chính xác kỳ thi, tính ra thì so với trước đây không biết chút tin tức nào thì tốt hơn mà.”
Thẩm