p tức rơi xuống đáy cốc,
đầu hắn cúi thấp xuống, chuyện Trịnh nương có hôn ước hắn không biết,
nương hắn từng cùng Lưu thị nói giỡn rằng cho hai nhà kết thân. Đại ca
tuổi đã lớn, Bình An tuổi quá nhỏ, hắn vẫn nghĩ rằng, hắn và Trinh nương sẽ thuận lý thành chương. Hắn luôn luôn hỗ trợ cửa hàng vì muốn cưới
Trinh nương sau đó giúp nàng chiếu cố cả nhà… Trinh nương đâu? Trinh
nương có phải cũng biết hay không? (thuận lý thành chương: hùa theo,
nhưng mang ý tốt, thật sự không nghĩ ra từ để diễn tả, càng nghĩ càng
không tìm được nên thôi khỏi nghĩ nữa >.<)
Hắn ngẩng đầu nhìn Trinh nương, lại phát
hiện trong mắt Trinh nương, chỉ có sự khiếp sợ đối với tin tức này,
không có phản đối, không có tức giận, cũng không có cảm giác giống như
hắn…
“… Thẩm gia tứ tiểu tử trước đó vài ngày
đã đỗ tú tài, người cầu thân với hắn cũng nhiều. Ta nghĩ, tứ tiểu tử
tuổi cũng không sai biệt lắm, liền nghĩ rằng, hôn sự này không bằng cứ
tổ chức đi thôi.”
Lưu ma ma lo lắng liếc nhìn con trai một
chút. Nàng biết tâm tư của Thuận An với Trinh nương, nàng cũng hy vọng
hai đứa chúng nó có thể thành một đôi, nhưng mà… Tuy rằng không thể nhận Trinh nương làm con dâu, nhưng nhìn thấy nàng lớn lên, Hà gia đối với
nàng có ân quá lớn, nàng đối đãi với Trinh nương thậm chí còn tốt hơn cả đối với Hoa Đào.
“Lão gia…” Lưu ma ma chần chừ nói, “Thẩm
tú tài năm nay đã mười bảy tuổi, Trinh nương nhà chúng ta mới có mười
hai tuổi, cũng chưa tới tuổi cập kê… Có quá nhanh hay không… Dù sao hôn
ước vẫn còn đó, cũng không sợ bọn họ hối hôn.” (hối hôn: từ chối, chối
bỏ hôn ước)
Thanh âm khàn khàn của Lưu thị mang theo chút buồn bã vang lên, “Tiểu Thuý, ta sợ không qua được năm nay…”
Lưu ma ma liền rơi nước mắt, “Phu nhân…”
Hai người vẫn làm bạn nhiều năm qua, hiện tại nghe thấy mấy câu này, đều nhịn không được. Lưu thị vừa mới nói xong, trong phòng liền vang lên
một trận tiếng khóc cố nén lại. Nước mắt Trinh nương lại từng giọt rơi
xuống.
Luu thị khoát tay, ý bảo bọn họ đừng
khóc, Hà Tam Lang liền giúp nàng uống nước, xong xuôi, nàng thở hổn hển, chậm rãi nhìn từng người trong phòng, nhìn Diệu Ca Nhi hồi lâu, chỉ sợ
nhìn không đủ.
“Ta mười tám tuổi gả cho Tam Lang, lúc đó công công bà bà vẫn còn sống, đại bá nhị bá cũng không có nháo ra ở
riêng. Ta mười năm không sinh được đứa nhỏ nào, chính vì nguyên nhân này mà công công bà bà sau khi qua đời chỉ phân cho Tam Lang một cái sân và hai gian cửa hàng. Sau sinh được Trinh nương, nhu thuận lanh lợi, hai
năm này là ta làm khổ nó…”
Trinh nương đã khóc không thành tiếng,
nghe thế, liền đi lên cầm lấy tay của Lưu thị, lắc đầu khóc, “Nương,
không phải, Trinh nương nguyện ý hầu hạ người, người không cần nói như
vậy…”
Lưu thị trìu mếm sờ sờ đầu nàng, “Hài tử
ngốc, đừng khóc. Cả đời này nương có cha con, có con, có Diệu Ca Nhi đã
vô cùng hạnh phúc rồi.”
Hà Tam Lang cả đời này cũng chưa từng
nghe thấy thê tử nói như vậy, trong lúc nhất thời có hàng vạn cảm khái,
đỏ hốc mắt, chính là vẫn gắt gao nắm lấy tay thê tử.
Lưu thị lại tiếp tục nói, “Ta sinh được
Trinh nương, thân thể càng ngày càng không tốt. Năm đó chia nhà, không
sinh được con trai cho chàng, đại tẩu cùng nhị tẩu nói rất nhiều lời khó nghe…” Nhớ lại năm đó đại tẩu và nhị tẩu chỉ vào nàng mà mắng nàng là
điềm xấu, nói tam phòng là chỗ tuyệt hậu, Lưu thị nước mắt liền rơi
xuống. Hà Tam Lang nghe thấy mấy câu này cũng nhớ lại ngày đó, mặt cũng
có chút đỏ. Đối với việc năm đó đại tẩu và nhị tẩu hắn mắng thê tử, hắn
cũng có canh cánh trong lòng như vậy. (tam phòng: ở đây ý chỉ nhánh thứ
ba trong nhà, hay chính là nhánh của Hà Tam lang)
“… Nói chúng ta là chỗ tuyệt hậu… Ta chịu đựng những lời này qua hai mươi mốt năm, hai mươi mốt năm mới có được
Diệu Ca Nhi…” Lưu thị hai mắt rưng rưng nhìn Diệu Ca Nhi, Diệu Ca Nhi
cũng mở to hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, Lưu thị ôn nhu nở nụ cười.
“Ta hiện tại có con, đứa con mà ta liều
mạng mới có được, Diệu Ca Nhi của ta… Cái này, ai cũng không thể nói tam phòng Hà gia là tuyệt hậu nữa! Chỉ tiếc… Thân thể này của ta… Lại không còn trụ nổi lâu nữa…” Trong giọng nói của Lưu thị lộ ra kiêu ngạo, lộ
ra áp lực được giải phóng, chỉ còn thống khoái, cũng lộ ra nuối tiếc…
“Nương…” Trinh nương nghẹn ngào không nói ra lời.
Lưu thị nhìn nữ nhi, mặt nữ nhi tròn
tròn, cặp mắt hồng hồng thật to, có nước mắt sáng rọi, vẻ mặt trẻ con đã bị thay thế bởi đau thương. Nàng muốn trước khi mình ra đi, vì nữ nhi
làm chuyện này, “Trinh nương, con tuy chưa tới tuổi cập kê, nhưng mà
thân thể này của nương, có lẽ không thể trụ lại bao lâu nữa. Thẩm Nghị
năm nay cũng đã mười bảy tuổi, nương mà mất, con phải giữ đạo hiếu ba
năm, khi đó hắn đã hai mươi tuổi. Cho nên năm nay phải đem cọc hôn sự
này của con làm…”
Lưu thị dừng lời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt
ve khuôn mặt tinh tế như ngọc của Trinh nương, “Thẩm Nghị có công danh
tú tài, phụ mẫu đi sớm, trong nhà chỉ còn có mấy ca ca cùng tẩu tử, con
gả qua đó, chỉ cần chăm sóc cho phu quân, như vậy là tốt nhất…”
Trinh nương khóc gật đầu, “Nương, con