
như tìm bạn cho con mình cùng chơi.
Đối với Tranh nhi mà nói, có Diệu nhi cái gì cũng tốt, có thể cùng nhau chơi ngựa gỗ, có thể cùng nhau xếp hình.
Tuy rằng hầu hết thời gian đều là một mình hắn đùa vui nhưng có thêm
người cũng vẫn tốt. Nếu nói có chút không tốt chính là vấn đề xưng hô.
“Con phải gọi Diệu nhi là thúc thúc. Đệ ấy là đệ đệ của tứ thẩm con, là trưởng bối của con.” Liêu thị nhắc nhở Tranh nhi.
Tranh nhi nhìn Diệu nhi bên cạnh đang
chơi ngựa gỗ, miệng còn hô “Giá, giá”, liền mở miệng, “Đệ ấy không lớn
bằng con. Con mới không gọi đệ ấy là thúc thúc đâu.”
Liêu thị bất đắc dĩ. Vì chuyện xưng hô
này nàng đã dạy Tranh nhi không biết bao nhiêu lần. Ở trước mặt Trinh
nương, nàng không muốn con lại xưng hô không quy củ. Đành phải nhẫn nại
nói thêm một lần, “Diệu nhi tuy rằng còn nhỏ, nhưng vẫn là trưởng bối.
Phu tử của con dạy con như thế nào hả?”
Tranh nhi không kiên nhẫn nói lại một
câu, “Đệ ấy chỉ là một tiểu hài tử. Con gọi đệ ấy cũng có hiểu được đâu. Thôi, nương đừng ẫm ỹ nữa, thực phiền mà.”
(Thiếu Quân: Oa oa, thích nhóc Tranh nhi này nha! mới có chút tuổi mà ra dáng đàn anh gớm.
TĐHS: Tao gửi thấy mùi hint, mày có ngửi thấy không? >.<)
Trinh nương thấy không khí không tốt liền chạy tới hoà giải, “Đại tẩu, bọn nhỏ còn nhỏ mà, cũng không cần phải
xưng hô như vậy. Chờ chúng lớn chút sẽ tự biết thôi.”
Liêu thị bị chính con mình nói cho như
vậy, tức đến không nói ra lời, cũng lại luyến tiếc làm khó con mình. Đứa nhỏ này là khúc ruột của nàng. Cũng may là Trinh nương cho nàng bậc
thang đi xuống. Trừng mắt liếc nhìn con một cái mới ngượng ngùng nhìn
Trinh nương nói, “Khiến đệ muội chê cười rồi.”
Trinh nương cười cười lắc đầu, “Đại tẩu nói gì vậy. Là Diệu nhi mang phiền toái cho tẩu rồi.”
Liêu thị xua tay, cầm lấy xiêm y trong
tay chuẩn bị khâu cho Tranh nhi, “Đều là người một nhà, có gì mà phiền
toái với không phiền toái. Dù sao cũng chỉ là thêm đôi đũa, muội đừng
nghĩ nhiều, dù thế nào cũng nên để tâm thanh thanh sở sở. Đứa nhỏ trong
nhà cũng không có nhiều, chăm một đứa là chăm, chăm hai đứa cũng là
chăm. Đứa nhỏ nhỏ như vậy có thể ăn được bao nhiêu đồ ăn chứ?”
Trinh nương cầm đôi giày nhỏ định may cho Diệu nhi trong tay, nghe thấy Liêu thị nói như vậy, biết nàng khách sáo với mình. Nếu nàng mang theo Diệu nhi, vậy cũng có nghĩa là sẽ ở lại
lâu dài, có một số việc nên nói rõ ràng ngay từ lúc đầu, cười nói, “Đại
tẩu, mỗi ngày đều phải lo lắng chuyện trong nhà. Tuy rằng nói tiểu hài
tử ăn không bao nhiêu, nhưng ngày sau còn lớn lên. Ngày còn dài, đệ ấy
là đứa nhỏ của Hà gia, nên để Hà gia dưỡng.”
Liêu thị cũng chỉ là khách khí một chút, lập tức cũng không nói thêm cái gì nữa.
Sáng sớm ngày hôm nay, Thẩm Nghị liền gọi Trinh nương, “Nàng đưa bộ y phục thêu cỏ xuân nàng làm vài ngày trước cho ta đi.”
Trinh nương đã may xong bộ y phục thêu cỏ xuân, liền lấy ra cho Thẩm Nghị, giúp hắn sửa sang lại, “Sao vậy, Hôm
nay huynh muốn ra ngoài sao?”
Thẩm Nghị gật gật đầu, “Ta có thể đỗ tú
tài ít nhiều cũng là nhờ lời chỉ điểm của Phùng tiên sinh. Vài ngày
trước Phùng tiên sinh đi kinh thành thăm bạn, hôm trước mới trở về. Hôm
nay liền rủ bạn bè cũng đám học trò chúng ta cùng đi đạp thanh, ta muốn
đi cùng.” Phùng tiên sinh trong miệng Thẩm Nghị là một danh nho. Nghe
nói lúc còn trẻ đã từng dạy học cho công tử của Dương đại nhân ở kinh
thành. Dương công tử kia hiện giờ đã làm quan tới chức thượng thư.
Trinh nương suy nghĩ một chút, liền nói
với Thẩm Nghị, “Khi nào huynh xuất môn. Nếu không vội, đợi ta tới phòng
bếp làm chút điểm tâm, trên đường nếu có đói bụng thì ăn một chút lót
dạ.”
Thẩm Nghị cười hì hì nói với Trinh nương, “Được, nàng cứ làm đi. Dù sao ta cũng còn phải chờ Hoài Viễn để cùng nhau đi mà.”
Trinh nương nghe liền thấy mất hứng,
“Không còn ai tốt hay sao mà lại đi với hắn?” Từ lần trước tới Trương
gia, Trinh nương liền sinh lòng chán ghét người nhà Trương gia. Chương
phu nhân cùng đại tiểu thư Chương Hoài Xuân đối với nàng một bộ dáng âm
dương quái khí, nhưng đối với Thẩm Nghị lại là tươi cười niềm nở. Tuy
rằng Chương Hoài Viễn khi đưa họ đi cũng đã nói lời xin lỗi, nhưng mà ai biết nhà bọn họ có cái tâm tư gì chứ?
(Hoài Xuân: Nghe tên cũng biết là người không tốt rồi.)
Thẩm Nghị thấy Trinh nương mất hứng, biết trong lòng nàng không vui. Cẩn thận dùng khuôn mặt tươi cười bồi tội,
“Ta biết nàng không thích Chương gia. Nhưng mà Hoài Viễn là người tốt,
trước kia… Hắn quả thật hy vọng ta có thể cùng muội muội của hắn… Nhưng
sau khi ta thành thân, hắn cũng không đề cập đến việc này nữa. Nàng yên
tâm đi.”
Trinh nuơnưg thấy tâm sự của mình bị nhìn thấu, có chút xấu hổ, “Ta nào có không thích bọn họ… Ta đi chuẩn bị
chút điểm tâm cho huynh.” Nói xong hoảng hốt bỏ chạy.
Đợi Thẩm Nghị xuất môn, trinh nương cùng
Liêu thị liền đi dọn dẹp trong nhà. Đến giữa trưa, lúc nàng vừa dỗ ngủ
được Diệu nhi thì mẫu tử Chương gia tới chơi.
Mặt Chương phu nhân hẹp dài, cái cằm nhọn gầy. Diện mạo Chương Hoài Xuân cũng giống như của mẫu thân nàng, khiến
cho ng