Polly po-cket
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

đã đoán trước hôm nay ngươi

tới tìm tỷ có chuyện mà.” Nói xong vẻ mặt tự nhiên cầm lấy kim thêu tiếp tục khâu hài, “Muốn nói gì thì nói đi.”

Trinh nương lập tức không biết nên nói

như thế nào. Nàng nhìn Hoa đào, chỉ cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hoa Đào trong ấn tượng của nàng là người luôn cười hì hì cùng nàng nói

chuyện, là người có thể cùng Diệu nhi chơi đùa cả ngày… Thời thơ ấu

bướng bỉnh còn có thể đi lên trấn trên cùng mấy nam hài trèo cây hái

quả, về nhà bị Lưu ma ma đánh cho chạy loạn trong sân… Là người nếu cãi

nhau với nữ hài tử khác có thể túm tóc đánh người, người lớn đến can

cũng không buông tay… Thanh danh ương ngạch lan truyền khắp trấn, mười

bốn tuổi rồi cũng không có người đến nhắc hôn sự. Là Hoa Đào như vậy chứ không phải Hoa Đào lạnh lùng, châm chọc người ngày đó.

Hoa Đào đợi mãi cũng không thấy nàng nói

gì, ngẩng đầu mới thấy Trinh nương đang ngẩn người nhìn nàng. Nhấc tay

sờ sờ mặt, kỳ quái hỏi, “Trên mặt tỷ có cái gì hả?”

Trinh nương lấy lại tinh thần, xua tay, vội nói, “Không có, không có.”

Hoa Đào nhìn nàng một lúc, đột nhiên mỉm

cười xấu xa, nâng tay lấy hài giơ lên đầu nàng gõ một cái, “Muội có muốn biết tại sao ngày đó tỷ nói như vậy hay không?”

Không đợi Trinh nương trả lời, Hoa Đào

lại nói, “Bọn họ quá quan tâm sẽ bị loạn. Những chuyện họ không nghĩ

tới, tỷ giúp họ suy nghĩ, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Trinh nương không nghĩ rằng Hoa Đào chỉ giải thích bằng vài câu đơn giản như vậy.

Hoa Đào nhìn nàng cười, khoé miệng hơi

hơi cong lên, ngữ khí không còn ngả ngớn giống như vừa rồi, trở nên

nghiêm trang, “Lòng người sẽ đổi. Trinh nương, có một số việc, phải phá

nó ngay từ đầu mới không cho nó cơ hội mọc rễ nảy mầm.”

Nói xong lại cười khẽ một chút, khôi phục lại khẩu khí trêu ghẹo lúc trước, “Tỷ cũng không muốn sau này bị người ta mắng a.”

Trinh nương cười cười gật đầu. Nàng hiểu

được ý tốt của Hoa Đào. Nàng nhìn Hoa Đào may hài, thủ pháp thành thạo,

thêu hình rất thật. Nhìn kĩ thì thấy Hoa Đào cũng chỉ tính là có chút tư sắc, làn da cũng không có trắng nõn, nhưng ở lại lại có một loại khí

tức khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thích.

“Mấy ngày gần đây có bà mối nhắc tới chuyện hôn nhân sao?” Trinh nương giúp Hoa Đào thêu kim tuyến.

Hoa Đào bĩu môi, “Có a. Không biết nghĩ

tỷ là cái loại nữ nhân gì, còn nói cái lão viên ngoại nào đó hơn năm

mươi tuổi muốn lấy tỷ làm tiểu thiếp. Nói thanh danh tỷ không tốt sẽ

không gả đi được, làm cho tỷ phải cầm chổi đuổi đi.”

Trinh nương nở nụ cười, cảm thấy Hoa Đào

trước mắt này trở nên vô cùng quen thuộc. Đây mới là Hoa Đào, có bà mối

tới cửa nói không phải người tốt liền cầm chổi đuổi đánh ra ngoài. Hai

người lại hàn huyên thật lâu Trinh nương mới rời đi.

Ngày hôm sau, Thẩm Nghị cùng Trinh nương mang theo Diệu nhi rời khỏi Hà gia. Diệu nhi cũng chân chính ở lại Thẩm gia.

Chờ Diệu nhi ở Thẩm gia ổn định không

được bao lâu, hậu viện Hà gia cũng cho thuê. Tiền thuê nhà Lưu Đại Trụ

đưa lại một phần cho Trinh nương. Tiền cửa hàng thì giao lại toàn bộ cho nàng. Địa tô (tiền thu đc từ việc cho thuê đất, nhà chị cũng thuộc dạng địa chủ mà) của ba mươi mẫu đất bên ngoài trấn cũng giao hết lại cho

nàng. Hà Tam Lang để lại năm mươi tấm ngân phiếu, nếu đổi thành ngân

lượng cũng được khoảng hơn ba trăm. Bởi vậy cho nên trong tay Trinh

nương cũng có không ít tiền.

Diệu nhi tuy rằng ở Thẩm gia, nhưng ăn

mặc và chi phí đều không có chút dính dáng nào với Thẩm gia. Tất cả đều

do Trinh nương dùng tiền thuê nhà cùng tiền của hàng để chi trả. Số

tiền còn lại Trinh nương cất giữ, Diệu nhi còn ở lâu dài, cần dùng tiền

vào nhiều việc khác nữa.

Ban đầu Trinh nương sợ Diệu nhi tuổi còn

quá nhỏ, tiểu hài tử dễgây ầm ỹ, tới Thẩm gia lại mang thêm phiền toái

cho Thẩm Phong và Liêu thị. Cũng may Diệu nhi là đứa nhỏ nhu thuận yên

tĩnh. Thẩm Phong và Liêu thị đối đãi với Diệu nhi cũng rất khách khí.

Tuy không được thân thiết như với người nhà, nhưng vẫn là rất tận tâm

tận sức.

Thẩm Nghị đối đãi với Diệu nhi quả thật

quá tốt. Mỗi ngày đều dành ra một canh giờ để chạy tới để chơi đùa với

cậu em vợ, còn kể chuyện xưa cho Diệu nhi. Lúc đứa nhỏ được hai tuổi

cũng là lúc nó học theo người lớn nhiều nhất. Thẩm Nghị kiên nhẫn dạy dỗ Diệu nhi. Diệu nhi cũng rất thích vị tỷ phu Thẩm Nghị này. Cảm tình

giữa hai người ngày một tăng, rất là thân thiết. Trinh nương nhìn thấy,

trong lòng rất vui mừng.

Người lớn vĩnh viễn không có tâm tư đơn

thuần như bọn nhỏ. Tranh nhi thích nhất Diệu nhi. Trong mắt nó, Diệu nhi cũng giồng như Hâm nhi, đều là đệ đệ nó, đều là tiểu oa nhi, đều cần ca ca là nó đây bảo vệ. Tiểu hài tử luôn thích tiểu hài tử. Chiều nào sau

khi học xong, Tranh nhi cũng chạy đi tìm Diệu nhi chơi. Nếu mà tìm không ra, liền đuổi theo mẫu thân nhà mình mà hỏi. Liêu thị bị hỏi đến phiền, liền bảo Trinh nương mỗi ngày để ý giờ Tranh nhi học xong mang Diệu nhi tới phòng nàng. Hai người lớn ngồi một chỗ thêu hoa làm việc nhà, hai

đứa nhỏ cùng nhau chơi đồ chơi. Chỉ cần không cãi nhau đánh nhau, Liêu

thị coi