
đâu. Hơn nữa, khi ở Thẩm gia cũng dường như thực
trầm mặc, Trinh nương sau khi gả tới Thẩm gia những lần nghe hắn nói
chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới một người như vậy,
sau khi uống say lại là một kẻ cuồng nói, đem chuyện bí mật từ nhỏ đến
lớn của mình nói ra khiến cho toàn thể trên dưới đều chấn động. Trinh
nương nhịn không được hoài nghi một người như vậy sao có thể trở thành
thương nhân đâu.
So với Trinh nương đang ngạc nhiên, những người khác bình tĩnh hơn rất nhiều. Trương thị còn mang theo vẻ mặt tập mãi thành quen, “Hắn ngày thường lúc ra ngoài xã giao, gã sai vặt đều
mang theo thuốc giải rượu, đây là ở nhà mới có thể không câu nệ như
thế.”
Ăn xong cơm tất niên, Thẩm Nghị mang theo hai hài tử ra ngoài bắn pháo hoa. Ba chị em dâu ngồi gói bánh trẻo, đến giờ tý, thời điểm cần bái thần, Thẩm Phong mang theo cả nhà đến bái lái trước phật Bồ Tát. Bên ngoài đã muốn vang lên từng trận pháo nổ.
Một phòng đầy người vây quanh chậu than,
ăn đồ ăn vặt, hai hài tử tuổi còn nhỏ, không thể miễn cưỡng. Chơi xong
liền nằm trong lòng mẫu thân nhà mình ngủ, Thẩm Nghị thấy Trinh nương
đang cố gắng giữ tỉnh táo, đau lòng không thôi, cũng giục nàng trở về
ngủ. Cuối cùng mấy phụ nhân mang theo hài tử về phòng ngủ trước, Thẩm
gia huynh đệ cùng nhau hàn huyên hồi lâu mới tự trở về phòng mình ngủ.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của năm
mới, mọi người đều vô cùng vui vẻ thay xiêm y mới. Trinh nương cũng mặc
xiêm y màu hồng vừa làm xong, Thẩm Nghị nhìn xiêm y, lại nhìn mặt Trinh
nương, không khỏi nói, “Nàng mặc xiêm y này thật là đẹp.”
Trinh nương kéo kéo xiêm y, trong lòng
rất vui sướng. Thẩm Nghị cũng thay bộ áo mới, hắn trời sinh tuấn mỹ, mặc bộ dồ mới càng tôn thêm vẻ tuấn tú, Trinh nương nhìn hắn liền cảm thấy
kiêu ngạo, nhịn không được nói, “Huynh cũng đẹp lắm.”
Trên khuôn mặt trắng nõn Thẩm Nghị cũng
thoáng hiện lên hai đám mây đỏ, vui cười hớn hở cầm một hồng bao đưa ra, “Ta cho nàng tiền mừng tuổi.” (nịnh xong được thưởng a~~~)
Trinh nương nói câu oán trách, “Muội cũng không phải tiểu hài tử, còn muốn đưa tiền mừng tuổi làm gì, hồng bao
này giữ lại cho Tranh nhi cùng Hâm nhi đi.”
Thẩm Nghị bày ra tư thế cương quyết, lại cười hì hì nói, “Đây là vi phu cho, nàng cầm. Cho đám hài tử ta đã chuẩn bị rồi.”
Trinh nương thẹn thùng nhận hồng bao, đem hồng bao đặt vào trong tráp.
Đi tới nhà chính ăn bánh trẻo, hai hai tử liền quy củ dập đầu, nói rất nhiều câu cát tường, đám người lớn cũng
đều tự chúc phúc cho bọn nhỏ, phát hồng bao. Bọn nhỏ nhận hồng bao xong
nhanh chóng chạy qua một bên nói thầm có tiền rồi thì sẽ đi mua cái này
cái kia, bên này đám người lớn nói vài câu nhàn thoại.
Ngày thứ hai, Thẩm Nghị cùng Trinh nương
mang theo chút lễ vật tới Hà gia, gặp mặt lại náo nhiệt một phen, chỉ có điều thân thể Lưu thị nhìn lại kém một chút, đã xuất hiện chút hiện
tượng suy yếu. Cũng may nương tử Trương An Bành thị truyền ra tin tức có hỉ, hòa tan chuyện của Lưu thị. Thuận An không hề nói thêm gì với Thẩm
Nghị, Thẩm Nghị cũng làm như cái gì cũng không biết.
Ngày hôm sau chính là ngày người ta đến
nhà mình động thổ, mình tới nhà người ta chúc tết. Diệu nhi cùng được vợ chồng Trường An mang tới chúc tết Thẩm gia.
Nhóm đại nhân trải qua năm mới có chút
không thoải mái, bọn nhỏ quanh năm suốt tháng chỉ ngóng trông mấy ngày
năm mới này, chỉ cần nói vài câu cát tường, dù thế nào cũng có thể lấy
được hồng bao, còn có thể chơi pháo hoa, mua đồ chơi bằng đường. Những
đồ chơi ngày thường không được chơi, năm mới đều có thể chơi. Đám đại
nhân cũng mặc cho bọn trẻ tha hồ nháo loạn, dù sao thời thơ ấu khoái
hoạt cũng chỉ ngắn ngủi vài ba năm mà thôi.
Khi các nhà khác đến chúc tết, thời điểm
Trinh nương không vui nhất chính là lúc Thẩm Nghị ở cùng chỗ với đại
muội cùng mẫu thân với Chương Hoài Viễn cùng trường, Chương Hoài Xuân.
Không vì lí do gì khắc, chỉ bởi vì đại tiểu thư Chương gia kia mơ ước
Thẩm Nghị biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, mà Chương mẫu đối với những
hành vi của nữ nhân chẳng những không ngăn cản mà còn có xu thế giúp đỡ, chọc cho Trinh nương đầy bụng khó chịu. Lại cố tình phụ thân Chương
Hoài Viễn, Chương phu tử từng dạy qua Thẩm Nghị, người đọc sách quan
trọng nhất là tôn sư trọng đạo, Thẩm Nghị đều cười hớ hớ cho qua chuyện, Trinh nương cũng chỉ có thể miễn cưỡng bày ra bộ mặt tươi cười.
Qua năm mới được vài ngày, đầu tiên là
nhị lão gia Thẩm gia Thẩm An bận chuyện làm ăn, mang theo nhị tẩu Trương thị quay về Chu Châu. Sau đó chính là lão tam Thẩm Huy mặc cho bọn họ
bảo hắn lưu lại thêm vài ngày như thế nào cũng không đồng ý, trở lại thư viện Tùng Nhân.
Trinh nương chậm rãi thích ứng với cuộc
sống tại Thẩm gia. Buổi sáng cùng đại tẩu Liêu thị làm điểm tâm, ăn cơm
xong đại ca Thẩm Phong tới cửa hàng lo chuyện làm ăn, Tranh nhi tới học
đường. Thẩm Nghị đôi khi ở lại thư phòng, đôi khi lại tới chỗ phu tử đọc sách, Trinh nương liền giúp đỡ Liêu thị thu dọn việc trong nhà. Giờ ngọ cũng nhanh chóng tới.
Buổi chiều, hai người hoặc cùng nhau thêu hoa, là