80s toys - Atari. I still have
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

hâm sâm, nói là cho nương bồi bổ thân thể.” Đem lời Lưu thị nói lại lần nữa. Hoa Đào vừa nghe thấy có lễ vật của mình,

lập tức càng cao hứng, “Người Thẩm gia cũng không tệ lắm nhỉ.”

Trinh nương khó hiểu nhìn nàng một cái, hai nhà gần nhau như vậy, Hoa Đào cũng không phải ngày đầu tiên biết về Thẩm gia.

Trong lòng Lưu thị vui mừng vì Thẩm gia

nhìn trúng Trinh nương, lại dặn dò thêm rất nhiều, không ngoài những

điều như hầu hạ phu quân hay hòa thuận với đại ca đại tẩu linh tinh.

Nói một chút thì Lưu ma ma đi vào, “Phu

nhân nói cả buổi cũng đã mệt mỏi rồi, cơm cũng đã xong, chúng ta nên đi

thôi.” Thấy Lưu ma ma, Trinh nương nhắc lại mấy thứ cho Lưu gia làm Lưu

ma ma cảm động lệ nóng doanh tròng.

Lưu ma ma lau lau hai hàng nước mắt,

“Trong lòng cô gia và tiểu thư có chúng ta, ngay cả nàng dâu của Trường

An cũng được cho cái này cái nọ… Vừa rồi cô gia còn dạy Bình An đọc

sách, chờ Bình An đủ tuổi liền để cử nó tới học tại chỗ phu tử của cô

gia, Đây thật sự là ân tình to lớn a…”

Mấy nhi tử chính là lo lắng lớn nhất

trong lòng Lưu ma ma. Lúc trước Lưu thị cho nàng thoát khỏi nô tịch

chính là hi vọng mấy đứa nhỏ nhà nàng về sau có thể ngầng mặt lên nhìn

mọi người. Kết quả là đứa lớn nhất Trường An cùng đứa thứ hai là Thuận

An đi học được vài năm đã nói không học nổi nữa, không còn cách nào

khách, đành phải đưa Trường An đi học nghề, lão nhị theo Hà Tam Lang học buôn bán. Cũng may là tiểu nhi tử Bình An đọc sách cũng có chút khá,

cũng coi như có chút an ủi.

Trinh nương thấy nàng nói thế liền có chút ngượng ngùng. Lưu thị nhanh chóng tiếp đón bọn họ đi ăn cơm.

Cơm là do Lưu ma ma và Bành thị làm, phân ra làm hai mâm. Hà Tam Lang ôm Diệu nhi, Lưu Đại Trụ, huynh đệ Lưu gia

cùng Thẩm Nghị ngồi một bàn. Còn mấy nữ nhân thì bưng mâm vào trong

phòng Lưu thị, chỉ là vài món đơn giản nhưng không khí lại rất hòa hợp.

Chỉ là người mà ngày thường ít khí nói chuyện là Thuận An nay lại liều

mạng kính rượu Thẩm Nghị. Tuổi hắn nhỏ hơn so với tuổi Thẩm Nghị, nhưng

tửu lượng cũng không kém. Mọi người ăn uống nói chuyện náo nhiệt, ngươi

một ly ta một ly mời Thẩm Nghị. Mãi đến khi Thẩm Nghị không còn uống nổi nữa, mới xin phép đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Thẩm Nghị đứng trong gió một lúc thấy tốt hơn nhiều. Hà Tam Lang sợ Thẩm Nghị uống nhiều không tốt, liền đi ra

nhìn khiến Thẩm Nghị phải khuyên ông quay trở lại. Vừa xong lại nghe

thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy, là Thuận An.

Mặt Thuận An rất đỏ nhưng ánh mắt lại rất thanh tĩnh. Hắn nhìn Thẩm Nghị, một chữ lại một chữ nói, “Ta sẽ nhìn,

ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng.” Nói xong những lời mang tính

thị uy này, Thuận An cũng không quay đầu lại , tiêu sái bỏ đi.

Lúc này thì Thẩm nghị hoàn toàn thanh

tỉnh. Hắn nghĩ tới ánh mắt của Thuận An lúc hắn tới Hà gia xem mặt, rồi

lại nghĩ tới sáng nay khi Trinh nương trở về biểu tình của Thuận An kích động không yên như thế nào… Thẩm Nghị thở dài một cái, nhìn về phía

phòng Lưu thị, ánh mắt có chút lo lắng.

Ăn cơm xong lại hàn huyên thêm một lúc

lâu, chờ Thẩm Nghị tỉnh rượu thì trời cũng đã sẩm tối. Hai người phải

quay về Thẩm gia. Lưu thị lại dặn dò thêm một hồi, tất nhiên là dặn

Trinh nương nhiều nhất.

***********

Sau cùng.

Trên đường, Thẩm Nghị ước lượng mấy thứ

trong tay, cười khổ một chút, nói với Trinh nương, “Hóa ra lại mặt chính là cầm mấy thứ tới rồi lại cầm mấy thứ về a.”

Trinh nương che miệng cười, nhìn sắc mặt

còn có chút đỏ của Thẩm Nghị, thân thiết hỏi, “Huynh không sao chứ? Muội giúp huynh mang một ít.” Nói xong đưa tay định lấy đi vài vật trên tay

Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị hơi hơi ngiêng người, không cho Trinh nương giúp đỡ, “Ta không sao. Chỉ là một ít lá trà, nữ trang, vải vóc, tất cả cũng không nhiều lắm, lại không nặng.”

Trinh nương gật gật đầu, ừ một tiếng. Sau khi lại mặt, tặng vật mà nhà nàng chuẩn bị, nàng nhìn quả thật cũng không nặng.

Thẩm Nghị đi rất chậm, Trinh nương cũng

chậm rãi bước theo sau. Mùa đông, thời gian lại cũng đã hơi ngả về tối,

nên không thấy có người. Bốn phía im lặng chỉ thấy tiếng chân nhẹ nhè

chậm chạm của hai người.

Thẩm Nghị nghiêng đầu nhìn Trinh nương,

chiều cao còn chưa tới vai hắn, khuôn mặt nhìn nghiêng, làn da trắng nõn non mịn, tính tình ôn hòa, lại dễ thẹn thùng. Đây là nương tử của hắn,

là tiểu nương tử mềm mại đáng yêu của hắn.

“Lão nhị nhà Lưu gia… Chính là Thuận An đó. Nàng cảm thấy cậu ấy là người như thế nào?”

Trinh nương kỳ quái liếc nhìn hắn, không

rõ hắn hỏi cái này để làm gì. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thật tâm trả lời

hắn, “Con người Thuận An ca ca tốt lắm a. Cha thường khen hắn ở của hàng làm việc rất thông minh.”

Thuận An ca ca sao? Ca ca a…

Mặt Thẩm Nghị sáng hẳn lên, cước bộ cũng

nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thấy trên đường không có ai liềm để hết đồ vật

linh tinh sang tay trái, tay phải đưa ra sau kéo lấy tay Trinh nương,

“Đi thôi, chúng ta về nhà đi.”

Bàn tay to ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé

hơi lạnh của nàng. Trinh nương nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của

hai người, cười đồng ý, thanh