
nhất, trong thế đạo này, nữ nhi vốn
rất khó sinh tồn. Ngày sau xuất giá, nếu nhà mẹ đẻ không có huynh đệ,
khi bị nhà chồng khi dễ cũng không có ai giúp đỡ. Cha cùng nương con đã
bị Hà gia đuổi đi, con vạn vạn lần không thể trông cậy và Hà gia. Nương
con liền nghĩ ra một biện pháp, lúc tiểu Thủy sinh Thuận An là lúc thoát nô tịch cho nàng, đối xử tử tế với những đứa của nàng, chỉ cầu ngày sau nếu xảy ra việc gì, niệm ân tình thoát tịch, nhi tử của nàng cũng có
thể giúp nàng một hai điều…”
Trinh nương đọc đến đây đã muốn khóc ngã
vào trong lòng Thẩm Nghị, trong lòng Thẩm Nghị cũng cảm khải vạn lần.
Ngoại nhân chỉ nói phu thê Hà gia có tâm địa Bồ Tát, nào biết hai người
cũng chỉ là bậc cha mẹ bất đắc dĩ vì nữ nhi nhà mình làm chút chuyện mà
thôi, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ toàn thiên hạ a….
“… Vấn đề con nối dõi, nương con vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuổi nàng đã lớn, không thích hợp sinh sản. Cha
vốn không muốn hài tử này, lại không lay chuyển được nương con, thế mới
có Diệu nhi… Việc đã đến nước này, chỉ có thể ủy khuất con cùng cô gia,
thay cha mẹ chiếu cố Diệu nhi, không mong hắn là ánh sáng bên hiên cửa,
chỉ mong hắn nhất thế bình an…” (mình nhớ Lan Khánh)
“…. Lúc con xuất giá là lúc cửa hàng đã
sang tên cho con. Khế đất cùng khế ước cũng đã chuyển giao toàn bộ, đợi
Diệu nhi lớn lên, con trả lại cho hắn. Cha còn có ngân phiếu năm mươi
lượng trong rương, để hai tỷ đệ con tiêu dùng sinh hoạt…”
“… Phu thê Lưu gia cùng cha mẹ có cảm
tình sâu đậm, con có thể yên tâm đem cửa hàng cùng hai gian nhà ở giao
lại cho phụ thê hai người họ trông coi, nếu con có dự tính khác, có thể
tự làm chủ…”
“… Cha hy vọng con có thể mang Diệu nhi
theo, ở trên đời này chỉ có hai người các con là chung dòng máu. Cô gia
là người lương thiện, tất sẽ đồng ý. Cha dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt…”
“… Con chớ nên trách ta ích kỷ, cả cuộc
đời này lòng ta chỉ có mình nương con, nàng vừa đi, tâm cha như tro tàn, thật sự là không còn lưu luyến cuộc sống. Cuộc đời này, cha mẹ nợ con
rất nhiều, cũng may cô gia tâm tính thuần thiện (thuần lương_lương
thiện), đối với con rất tốt. Lòng cha cũng được an ủi…”
Trinh nương xem xong phong thư đã không biết nên nói gì cho tốt, chính là ôm thư đau lòng khóc thành tiếng.
Phong thư này cũng gây chấn động với Thẩm Nghị. Tam ca vẫn luôn nhớ mãi không quên tam tẩu, hắn vẫn nghĩ rằng tam ca như vậy đã rất chung tình, nào biết trên đời này còn có loại nam
nhân giống như Hà Tam Lang. Làm phụ thân, Hà Tam Lang rất ích kỷ, hắn
đem nhi tử nhỏ tuổi phó thác lại cho nữ nhi đã xuất giá, quả thực rất có lỗi với nữ nhi, rất có lỗi với nhi tử. Nhưng là trượng phu, hắn không
thể chịu đựng được việc thê tử hạ thế lưu lại một mình hắn, hắn thà lựa
chọn uống thuốc độc tự sát…
Sinh muốn cùng ngày, chết muốn cùng nơi…
Nam nhân thâm tình như vậy, sao lỡ trách hắn? (anh ơi, em khuyên anh nên trách, ông nhạc phụ nhà anh quá chi gian trá, xảo quyệt, ích kỉ… (vô
vàn từ muốn nói) )
Thì ra trên đời này thật sự có một loại tình yêu, gọi là đồng sinh đồng tử.
Tư Đồ Hiểu Sa: Sau khi làm xong chương
này, ta chẳng thấy có cái gì gọi là tình yêu cao đẹp, hay thương cảm;
chỉ thấy sự gian xảo, ích kỷ và xấu xa nữa. Có lẽ ta già rồi…
Thêm 1 điều, khi làm 2 chap này, cả phòng ta đã cười như 1 lũ điên, chỉ vì tự nghĩ ra những cụm từ thay thế quá
khủng. Ta chỉ nói vậy thôi, nói nữa, bị ném đá chết >.<
Cảm nghĩ của Thiếu Quân
Một: Ta thì chỉ cảm thấy anh Thẩm Nghị khổ không nói nổi, cứ như ăn phải cục *** mà không nhổ ra được.
Hai: Mấy chương đầu anh Thẩm Nghị đã nói anh bị cưới xung hỉ. Anh xung hỉ tài thật, một phát chết cả đôi…..
Cuộc sống sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, hoàn thành tang sự cho hai lão Hà gia, cũng nên thương lượng
chuyện sinh hoạt sau này.
Tục ngữ nói, nữ thảo có hiếu. Trên đầu
Trinh nương đeo tang trắng, cằm gầy nhỏ, lại thêm một thân áo trắng càng thêm lay động lòng người. Giờ phút này Trinh nương cùng Thẩm Nghị đang ở đại sảnh Hà gia, cùng với một nhà Lưu Đại Trụ thương lượng chuyện sau
này.
Lưu Đại Trụ nhìn chung quanh một vòng,
khụ một tiếng, mới mở miệng nói: “Tiểu thư, hai nhà chúng ta luôn luôn
rất thân thuộc. Lão gia đối với nhà ta có đại ân đại đức. Người đừng
trách Lưu thúc ta nhanh mồm nhanh miệng, nói sai điều gì cô gia cùng
tiểu thư đừng trách.” Hắn nhìn Trinh nương rồi lại nhìn Diệu nhi trong
lòng nàng, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Diệu nhi… Tiểu thư nếu yên
tâm thì giao cho ta và lão bà nhà ta chiếu cố đi. Dù sao tiểu thư hiện
tại cũng đã lập gia đình, cũng có chút bất tiện…” Nói xong cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt Thẩm Nghị, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường mới thoáng
yên lòng. (Tất nhiên là như thường. mong còn chả được – suy nghĩ của ta
không phải của nam chính nha! >.<)
Hắn cũng vì muốn tốt cho Trinh nương.
Trinh nương mới gả đến Thẩm gia dược có mấy tháng. Lúc này nếu mang Diệu nhi qua đó cũng chẳng khác gì mang theo con riêng. Nước miếng người đời dù ít cũng đủ để dìm nàng chết đuối. Càng đừng nói là Thẩm gia cò