iểu
được trong lòng Hà Tam Lang đâu cần Trinh nương trở lời, là muốn hắn tỏ
thái độ mà thôi. Trinh nương là thân tỷ tỷ của Diệu nhi, làm sao có thể
không chiếu cố Diệu nhi. Lời này của Hà Tam Lang, là muốn hỏi hắn.
Thẩm Nghị hành lễ xong, trầm giọng nói,
“Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, tiểu tế cùng Trinh nương chắc chắn chiếu
cô thật tốt cho Diệu.” Diệu là đại danh của Diệu nhi, Thẩm Nghị lúc này
không gọi Diệu nhi, cũng tỏ vẻ hắn rất trịnh trọng. (Diệu: tức ánh sáng)
“Sẽ để nó cơm áo vô lo?” Hà Tam Lang lại hỏi tiếp. (vãi cái lão Hà Tam Lang này, thâm như…)
“Trước có Diệu, sau có Minh Chi.” Minh
Chi là tên tự của Thẩm Nghị. (Minh Chi: một lòng hướng về ánh sáng, một
lòng quang minh chính đại)
“Sẽ cẩn thận dạy dỗ ấu đệ, không để ngày
sau không học vấn không nghề nghiệp, trở thành người vô dụng chứ?” Khẩu
khí Hà Tam Lang đã tốt hơn, không hề nghiêm túc như cũ nữa.
“Tiểu tế tất nhiên sẽ tận tâm.” Thẩm Nghị thầm than trong lòng, Hà Tam Lang trước mặt mọi người làm ra hành động
ủy thác như vậy, chẳng là muốn ra đi cùng Lưu thị sao? (Sự thật là
“Chết, sập bẫy rồi”!!!!!!!!!!! Bác Hà quá thâm!!!!!!!!!! Khổ thân anh
Thẩm Nghị)
Những người khác nhìn một màn này, trong
lòng cũng rất bất an lo sợ. Trinh nương lại vội vàng nói, “Cha, thân thể người cường tráng, Diệu nhi sao lại đến phiên chúng con quản giáo, Diệu nhi còn nhỏ, cha, người không thể có việc gì a.” (Trinh nương giả ngu
ak? (Dù biết k phải nhưng e vẫn muốn nói thế) )
Hà Tam Lang nghe thấy câu trả lời của
Thẩm Nghị, mới thở dài, nhắm mắt lại, giống như cực kỳ mệt mỏi, tựa đầu
vào đầu Lưu thị, nhẹ giọng nói, “Cha đã lớn tuổi, chỉ sợ vạn nhất. Nương con muốn gặp mặt con lần cuối, chính là nàng đã có chút hồ đồ… cũng may còn có thể thấy mặt lần cuối. Dưới gối đầu trong phòng ta có một phong
thư, chờ nương con đi rồi, con lấy mà xem. Di ngôn đều ở trong đó, các
con đều ra ngoài đi, để cho ta cùng Ngọc Tú ở riêng một lúc.” Ngọc Tú là khuê danh của Lưu thị.
Trinh nương còn muốn nói thêm gì đó, Thẩm Nghị đã kéo nàng dậy lắc đầu. Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi phòng Lưu thị, Trinh nương nghĩ nghĩ, lôi kéo Thẩm Nghị đi đến nhà chính, tìm
được phong thư đặt ở dưới gối.
Thư do Hà Tam Lang viết, mở đầu bằng tên Trinh nương, Trinh nương vội vàng đọc xuống dưới.
“Trinh nương con ta, khi con đọc được lá
thư này này, cha đã theo nương con đi rồi.” Câu nói đầu tiên viết trong
thư giống như ngũ lôi oanh đỉnh bên tai Trinh nương, khiến cho trước mắt nàng một mảnh mơ hồ.
Thẩm Nghị thấy sắc mặt nàng đại biến, bước đi lên nhìn thấy, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch ra.
Trinh nương vứt lại thư, giống như phát
điên chạy khỏi nhà giữa, chạy vào trong phòng Lưu thị. Thẩm Nghị nhặt
bức thư lên, cất kỹ, theo sát phía sau đi ra ngoài, còn chưa kịp bước
vào phòng Lưu thị, đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của Trinh nương,
“Cha~! Nương ~!”
Hắn nhanh chóng bước vào trong phòng, chỉ thấy Lưu thị cùng Hà Tam Lang nằm sóng vai ở trên giường, hai bàn tay
nắm chặt lấy nhau, hai người đều không còn hô hấp. Lưu thị chết bệnh,
sắc mặt Hà Tam Lang biến thành màu đen, là uống thuốc độc tự sát. Thẩm
Nghị không đành lòng nhìn, người Lưu gia cũng đã muốn chạy vào trong
phòng, thấy một màn này đều ngây người.
Thẩm Nghị đi đến trước mặt Trinh nương,
nhìn khuôn mặt vốn trắng noãn mềm mại của nàng, giờ lại là một mảnh tái
nhợt, tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn chậm rãi nâng tay
lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Trinh nương, khó khăn mở miệng, “Trinh
nương, cha cùng nương… đều đi rồi…”
Trinh nương không có nhìn hắn, vẫn đang
nhìn cha nương đã mất trên giường. Nương đã chết? Cha cũng đã chết?!
Trước mắt Trinh nương tối đen, thân mình mềm nhũn ngã xuống. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của Thuận An: “Trinh nương”, sau đó đã được một đôi tay quen thuộc ôm vào trong lòng, là Thẩm Nghị. (hóa ra Thuận An
còn đất diễn là đây)
Mấy ngày tiếp theo, Trinh nương giống như người trong mộng. Thẩm Nghị xử lý tang sự của nhạc phụ nhạc mẫu, không
chỉ có Lưu Đại Trụ cùng Lưu ma ma, ngay cả Thẩm Phong cùng Liêu thị cũng đến hỗ trợ, Hoa Đào ngày ngày chiếu cố Diệu nhi. Trinh nương chỉ cần
quỳ gối ở đó, ngày ngày quỳ xuống, bái lạy, đứng lên. Đờ đẫn nghe tiếng
người đến phúng viếng nói nàng nên nén bi thương.
Qua bảy ngày sau, tinh thần Trinh nương
cũng chậm rãi tốt hơn, có lẽ vì trong lòng nàng đã có dự cảm về cái chết của Hà Tam Lang từ lâu, cũng có lẽ là vì có Thẩm Nghị bên cạnh, tuy
rằng vẫn thực bi thương, nhưng cũng bình ổn lại không ít. (hai từ thôi
“dại trai”)
Một người chịu nỗi đau mất đi song thân,
một người xử lý việc trong việc ngoài. Thẩm Nghị cùng Trinh nương đều
gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tròn trịa của Trinh nương cũng đã tiều tụy
rất nhiều, cằm cũng có chút nhọn. Khuôn mặt vốn tuấn tú của Thẩm Nghị
cũng gầy đi, nhìn suy sụp rất nhiều.
Chờ xong xuôi hết thảy mọi việc, Trinh nương mới nhớ tới bức, cũng may Thẩm Nghị đã giữ lại. Hai người lại cẩn thận đọc thư.
“… Khi trước, ta với nương con nghĩ rằng
cuộc đời này chỉ có một hài tử duy