
âm thực thanh thúy.
Ngày trôi qua rất nhanh, thời tiết càng
ngày càng lạnh. Cửa ải cuối năm cũng đến gần, đây là dịp đón năm mới đầu tiên kể từ sau hôn lễ của Trinh nương, tuy rằng biết không thể cùng cha mẹ, đệ đệ nhà mình cùng nhau đón năm mới, nhưng trong lòng khó tránh
khỏi có chút buồn. Thẩm Nghị thấy trong mắt, ngoài miệng lại không nói.
Ngày hôm sau khi xuất môn liền tới bố trang.
Thẩm Nghị đối mặt với những sấp vải đủ
loại màu sắc hoa lệ chói mặt, có chút khó khăn. Chưởng quầy nhìn thấy vẻ mặt do dự của hắn, liền nở nụ cười, “Thẩm tú tài, muốn mua vải cho ai?” Trong lòng đã đoán được, hơn phân nửa là thay nàng dâu mới tới chọn
vải. Thẩm tú tài này rất thương nương tử nhà mình, ngày lại mặt đó tặng
nhiều lễ vật cho nhạc phụ như vậy, không vì để nương tử nở mày nở mặt
sao, đến bên giờ ở thôn trên trấn dưới còn có không biết bao nữ nhân
ghen tị đâu.
Thẩm Nghị chỉ vào một sấp vải màu sắc rực rỡ, mặt có chút hồng, “Chưởng quầy, ta không chọn, ngươi giới thiệu chút đi.”
Vẻ mặt chưởng quầy mang theo ý cười,
“Thẩm tú tài a, ta giúp ngài chọn vải thì không có vấn đề gì, nhưng mà
ngài muốn mua cho ai, nếu là bản thân ngài dùng, sấp vải này không thể.
Đây là vải cho nữ nhân. Nếu là mua cho người khác, màu da như thế nào,
nếu làn da nữ nhân trắng thì màu đỏ tươi hay màu hồng phấn đều được. Nếu làn da có chút đen, có thể chọn chút vải không làm tối da. Người phân
ra ba bảy loại, vải cũng chia ra từng loại phù hợp nhất, nếu là dùng cho người thân cận, lão nhất sẽ giới thiệu ngài loại tốt nhất, nếu quan hệ
xa chút, không bằng mua chút vải thô này thôi.”
Thẩm Nghị nhăn mặt nhíu mày, hắn chưa bao giờ mua mấy đồ dùng gì đó cho nữ nhân, cũng không biết chọn vải còn cần phải để ý nhiều như vậy.
Chưởng quầy thấy Thẩm Nghị không nói gì,
sợ người ta nản lòng thoái chỉ, nhanh chóng nở nụ cười, “Thẩm tú tài mua cho nương tử nhà mình sao?”
Thẩm Nghị đỏ mặt, tuy nhiên cũng chỉ
trong chốc lát, rất nhanh sắc mặt đã trở lại bình thường, “Nương tử nhà
ta trời sinh đã vốn trắng, chưởng quầy xem loại nào thì thích hợp?” Lại
nghĩ đến bàn tay Trinh nương, mềm mềm nộn nộn, trên người hẳn cũng là…
Đỏ mặt lên, tiện thể nhắc thêm một câu, “Ta cần loại tốt nhất.”
Chưởng quầy cười tủm tỉm gật gật đầu, từ
sau cửa hàng lấy ra mấy sấp, “Tất nhiên phải chọn cho ngài loại tốt nhất rồi, tú tài cảm thấy mấy sấp này thế nào?”
Thẩm Nghị nhìn nhìn, một sấp màu vàng
nhạt, thực hợp với nữ tử trẻ tuổi, hai sấp còn lại màu có chút trầm.
Thẩm Nghị không có nhìn lâu, sờ sờ chất liệu vải, tơ lụa mềm mại, cũng
không tệ lắm. Hắn chọn xong, đột nhiên nhớ tới ngày xem mặt đó Trinh
nương mặt một chiếc áo nhỏ màu hồng, tâm có chút rung động, “Chưởng
quầy, có màu hồng hay không?”
Chưởng quầy cười gật đầu, “Có có có, tú tài chờ chút, lão sẽ mang ra ngay cho ngài.”
Thẩm Nghị cuối cùng chọn sấp màu hồng
cùng sấp màu vàng nhạt kia, quay đầu lại nghĩ nghĩ, đem hai sấp còn lại
cũng mua về. Không quá hai ngày sau, thôn trên trấn dưới liền truyền ra
tin Thẩm tú tài thương yêu nương tử đến mức nào, một lúc mua cho nàng
nhiều vải vóc như vậy, khiến cho nhóm nữ nhân thôn trên trấn dưới hâm mộ Trinh nương không thôi, lại ghét bỏ hán tử nhà mình không biết thương
người. Cũng có người mạnh mẽ ép buộc hán tử nhà mình đi mua vải làm xiêm y, trong nhất thời liền thấy trong bố trang có rất nhiều nữ nhân cùng
hán tử sầu mi khổ kiểm chọn vải, chưởng quầy bố trang vui đến mức ngày
ngày cười toe toét.
Thẩm Nghị trở về nhà, lúc đem vải cho
Trinh nương còn có chút nhăn nhó, “Hai sấp vải này nàng lưu lại làm xiêm y, còn lại thì mang tặng hai tẩu tử đi.”
Chờ Trinh nương đỏ mặt đem hai sấp vải
cho hai vị tẩu tử, Liêu thị ngoài cảm ơn thì không nói cái gì, lại tặng
cho Trinh nương chút quyên hoa làm quà đáp lễ. Trương thị ngoài việc cảm ơn còn không quên trêu ghẹo một chút, làm cho Trinh nương mấy ngày liền đều đỏ mặt.
Năm mới càng ngày càng tới gần, cũng càng ngày càng có nhiều việc cẩn làm, Liêu thị mang theo Trương thị cùng
Trinh nương cùng nhau nào là tổng vệ sinh, nào là giật chăn đệm, còn
muốn làm bánh mật, dán chữ lên cửa sổ… cũng giúp những người trong nhà
làm mỗi người một bộ quần áo mới, trước tết vài ngày cũng đã chuẩn bị
xong. Cứ như vậy, Trinh nương mỗi ngày đều bận tới mức chân không chạm
đất, chỉ là tâm tình lại càng ngày càng tốt.
Nàng khi gả tới đây đã làm rất nhiều bộ
đồ mới, đừng nói xiêm y mặc dịp năm mới, cho dù là quần áo mùa hè cũng
có. Nhưng Thẩm Nghị sau khi tặng vải còn vô tình nói muốn thấy nàng mặc
xiêm y màu hồng, Trinh nương hiểu được ý của hắn, nhanh chóng dùng thời
gian rảnh rỗi dùng sấp vải màu hồng kia làm một bộ xiêm y, chuẩn bị mặc
lần đầu tiên.
Ngày ba mươi, người một nhà tụ tập ăn tất niên vô cùng náo nhiệt, ngay cả Thẩm Huy luôn buồn bực không vui cũng
ít nhiều mang theo chút tươi cười trên mặt. Tuy nhiên, khiến cho Trinh
nương kinh ngạc là nhị ca Thẩm An, trừ bỏ ngày hôm sau ngày cưới Trinh
nương từng gặp qua hắn một lần, ngẫu nhiên cùng ăn cơm, ngày thường đều
hầu như không thấy hắn